Cơ chế Trương gia hiện nay có vài bộ phận đã tra rõ, chủ yếu là Trương gia ở Đông Bắc, họ nội và họ ngoại sống chung, nhưng họ nội quy định nghiêm ngặt, có phân chia giai cấp rõ ràng. Có nhiều phân nhánh ở bên ngoài, trong đó kho hồ sơ Nam Dương là một điển hình, là cơ cấu họ ngoại do họ nội quản lý. Bởi kho hồ sơ Nam Dương tương đối nổi tiếng, nên theo truyền thống được cho là còn có bốn kho hồ sơ đông tây bắc trung. Thực ra cũng không lấy tên kho hồ sơ, trong đó Bắc bộ chính là địa bàn của Trương gia, Đông bộ do Trương gia ở hải ngoại quản lý, Nam bộ chính là kho hồ sơ Nam dương, Tây bộ là Trà Mã tông, do một đám lạt ma và họ ngoại cùng vận hành. Kho hồ sơ Trung bộ thực ra không tồn tại, về bản chất kho hồ sơ Trung bộ được thay thế bởi Lão Cửu Môn.
Để tiện lý giải, chúng ta có thể nghĩ thế này: Kho hồ sơ Tây bộ chủ yếu quản lý hai thứ, hoa Tạng Hải và ký ức của tộc trưởng.
Trà Mã tông hoạt động nhiều ở địa khu Nepal, Ấn Độ, Bhutan và Tây Tạng. Bởi vì đặc tính của tôn giáo này, Trà Mã tông là hệ thống trước mắt vẫn còn tồn tại việc thừa kế, cũng duy trì quan hệ với người Khang Ba Lạc.
Kho hồ sơ Tây bộ gần như không có tính công kích, thường cho rằng kho hồ sơ Tây bộ vốn là nơi đầu tiên Trương gia nghiên cứu về vẫn thạch. Nơi này vô cùng quan trọng với Muộn Du Bình, nhưng tác dụng của kho hồ sơ Tây bộ Trương gia khó mà diễn tả.
Tôi tìm hiểu được tài sản Tây bộ có một ngôi chùa, một thương hội Trà Mã, ba nhà máy đường phân bố ở Bhutan và Nepal. Năng lực của người Khang Ba Lạc cực kỳ mạnh, nhưng không phải người Trương gia.
Dù là vậy, tài sản có thể chi phối của kho hồ sơ Tây bộ là một con số thiên văn. Tôi từng thấy bọn họ lưu kho hàng tấn vàng ròng, cùng mấy trăm pho tượng Phật giá trị liên thành, mỗi pho tượng đều là hàng độc cấp quốc bảo có thể làm chấn động cả đề tài này. Thu nhập mấy trăm năm nay của ba nhà máy đường cũng rất đáng kinh ngạc. Thương hội Trà Mã sơ sơ có mấy trăm ngôi nhà và đất đai.
Mỗi lần gặp những lạt ma đó tôi đều muốn gọi “cha nuôi”.
Tuy không có thuộc tính pháp luật, nhưng những tài sản này về logic đều thuộc về Muộn Du Bình.
Đương nhiên, lạt ma cũng sẽ không bán đi bất cứ món nào. Bọn họ chỉ tiếp tục tích trữ, đối với bọn họ mà nói, tượng Phật là tượng Phật, vàng chỉ là đồ lễ phật, không phải tài sản.
Phần lớn tiền mặt của kho hồ sơ Tây bộ đều dùng để hỗ trợ cho ngành chăn nuôi và giáo dục ở địa phương. Trong đó thương hội và chùa thực ra không có quan hệ, chỉ là cùng thuộc về một hệ thống, nhưng cũng không qua lại.
So với cảnh khốn cùng và hữu danh vô thực của kho hồ sơ Nam Dương đã phá sản, thì kho hồ sơ Tây bộ là ánh sáng công thương nghiệp của Trương gia.
Có thể đọc được một vài câu chuyện về các đời tộc trưởng trong những ghi chép ở chùa, đó cũng là một trong những tài liệu nguyên bản để tôi nghiên cứu Trương gia. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ không khí yên tĩnh tra cứu tài liệu trong thiền phòng trên cao nguyên đất tuyết, chỉ là bao lâu nay, cũng không có cơ hội đi nữa.
———————————————————————————— “𝐓𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐜𝐡𝐨 𝐔𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧 đ𝐢.”
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡, 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 đ𝐚 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣