Đây là một bản tường thuật đơn giản, nội dung cơ bản đều về tất cả hành vi của Muộn Du Bình, cùng với mô hình thiên thụ lý tưởng. Chúng tôi thử thông qua quỹ tích hành vi của Muộn Du Bình, để suy đoán ý đồ của thiên thụ.
Tình hình chúng tôi được biết hiện tại, thiên thụ tẩy xóa trí nhớ vô cùng dã man, về cơ bản mỗi lần Muộn Du Bình bị thiên thụ, phần lớn ký ức đều sẽ biến mất, sau đó vì các loại nguyên nhân, y sẽ nhớ ra một phần, nhưng tỉ lệ này vô cùng nhỏ.
Có một suy đoán chưa được chứng thực: trong tình trạng tự khôi phục ý thức, Muộn Du Bình sẽ có giao lưu tương đối bình thường với xã hội loài người, chúng tôi lại có số ít ghi chép về quá trình mấy lần diễn ra thiên thụ, trong đó lần rõ ràng nhất là trước khi Muộn Du Bình vào núi tuyết, y nói với Đức Nhân sau khi mình ra ngoài sẽ mất trí nhớ. Giả thiết mong muốn đi vào núi tuyết là do thiên thụ sinh ra, vậy phải chăng có thể nhận định thế này: Nếu là hành vi do thiên thụ sinh ra, vậy dù hành vi này tiếp diễn bao lâu, đương sự cũng không thể kháng lại, hơn nữa sau khi hành vi do thiên thụ sinh ra kết thúc, trong một khoảng thời gian sẽ nhanh chóng quên đi mọi ký ức về hành vi này.
Kiểu lãng quên này cũng không chính xác, hơn nữa vô cùng dã man, cho nên khi bắt đầu quên, đương sự thường sẽ quên hết mọi sự việc, giống như bạn không muốn xóa từng dòng từng dòng chữ, mà chọn tất cả rồi bấm delete.
Trong tường thuật Muộn Du Bình từng nhắc đến một cảm giác “không thể tiếp xúc với thế giới”, nói đây là tín hiệu rõ nhất sau khi thiên thụ diễn ra, đương sự không thể cảm nhận được mình đã bị thiên thụ, y cứ đi trên đường, cho rằng nơi cần đến chính là nơi mình muốn đi, thực ra suy nghĩ này từ lâu đã không còn là của bản thân y nữa. Sau nhiều lần, Muộn Du Bình đã có thể thông qua cảm giác bất ổn đặc biệt, ý thức được mình đã trải qua thiên thụ trong thời gian ngắn.
Mỗi lần thiên thụ xong ký ức sẽ bị xóa bỏ, Muộn Du Bình đều sẽ lần nữa trải qua quá trình tìm lại bản thân, trong quá trình này, nếu bị thiên thụ lần nữa, y sẽ quay lại con số không.
Cho dù như vậy, khi Muộn Du Bình đang có ý thức, sẽ để lại đủ ký hiệu cho bản thân, những ký hiệu này điều biểu thị y từng đi qua nơi này. Kí hiệu Muộn Du Bình từng đến đây lúc bị thiên thụ, hay không thiên thụ đều khác nhau, từ đó chúng tôi có thể đưa ra một vài kết luận.
Đầu tiên là lúc y mất trí nhớ ở Quảng Tây, tất nhiên là trải qua một lần thiên thụ, hơn nữa là mất trí nhớ sau khi y hoàn thành chuyện gì đó, vậy địa khu Quảng Tây ắt hẳn có một mục đích thiên thụ.
Quảng Tây có cái gì? Khả năng Trương gia cổ lâu là lớn nhất, cho nên lần mất trí nhớ ở Quảng Tây chắc chắn có liên quan đến Trương gia cổ lâu, chúng tôi ghi lại trước, thiên thụ khiến Muộn Du Bình đi làm một chuyện ở Quảng Tây, rất có thể liên quan đến Trương gia cổ lâu.
Trong những ghi chép này, rất nhiều người đều nói thiên thụ là ngẫu nhiên, thông qua hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng đến thế giới này. Tôi không cho là vậy, ý của bọn họ là sau khi thiên thụ, bạn sẽ đột nhiên khạc đờm, sau đó nhổ đờm ra, cục đờm này sẽ tạo nên hiệu ứng cánh bướm. Song chuyện đơn giản như vậy vốn không cần thiên thụ người Trương gia, thiên thụ một con chó cũng có thể hoàn thành, cho nên tôi cho rằng thiên thụ không phải ngẫu nhiên, rất có thể nó có quy luật trong đó.
Đương nhiên cũng có một vài ghi chép nói rằng, nghiên cứu quy luật của thiên thụ có thể sẽ bị thiên thụ phát hiện, hơn nữa thiên thụ sẽ khiến Muộn Du Bình giết tôi.
Nhưng đến giờ tôi vẫn mạnh giỏi, cho nên tôi tin thiên thụ không nhỏ nhen như vậy, đồng thời tôi cũng tin rằng, việc thiên thụ làm là đại sự.
Cũng có người nói, Trương gia mà tiêu biểu là Muộn Du Bình, là nhân viên bảo trì một hệ thống. Ví dụ như trong núi tuyết xảy ra chuyện, y được lệnh phải đi giải quyết, Trương gia cổ lâu xảy ra chuyện, y lại được lệnh đi giải quyết, y là một người thợ ống nước.
Tôi cũng cảm thấy điều này là vô căn cứ, nhưng dù vô căn cứ, đằng sau cũng bao gồm trí tưởng tự bay cao bay xa.
Thế giới chúng ta đang ở, được tô vẽ nhìn như rất an toàn, nhưng thực tế thế giới đâu đâu cũng là lỗ hổng, lớp ngụy trang này ở những chỗ nào đó rất yếu ớt, Muộn Du Bình phải không ngừng đi tu bổ.
Vậy nếu không tu bổ thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ sẽ có ác quỷ từ chiều không gian khác giáng lâm sao?
Y giống như một người tu hành sửa chữa kết giới sao?
Đây đương nhiên là chuyện vô căn cứ, bởi vì dùng một logic số học đơn giản đã có thể giải thích: “Năm đó có nhiều người Trương gia như vậy, lại có tỉ lệ thiên thụ vô cùng cao, lỗ hổng lẽ ra phải rất nhiều mới đúng, mà đến khi chỉ còn một mình Muộn Du Bình, thời gian vật lý của y hoàn toàn không đủ, vốn không thể làm xuể, ác ma đã giáng lâm từ lâu rồi mới phải.
Theo lý giải của Muộn Du Bình, y cảm thấy thiên thụ không phải một loại ý thức bình thường, nó có mục đích, nhưng mục đích của nó không thể hiểu được.
Tôi mất rất lâu mới hiểu được cách nói này, thế nào gọi là không thể hiểu được. Ví dụ như, bạn đói bụng muốn ăn, thì sẽ có hành vi trồng trọt và săn bắt, loại hành vi này đối với người không bao giờ thấy đói mà nói, chính là không thể hiểu được.
Bởi vì nó không có nhu cầu này.
Thiên thụ có lẽ là hình thức ăn uống của thứ gì đó, thức ăn của nó chính là: một đoạn trải nghiệm. Đây là nhu cầu của nó, mà chúng tôi không thể hiểu được.
Giống như chúng ta xem một quyển sách, thực ra cũng là ăn những trải nghiệm, trải nghiệm của người khác, trải nghiệm hư cấu, vân vân, từ mắt ăn vào não.
Biết đâu những điều này cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Tiếp theo tôi sẽ thử thông qua phân bố ký hiệu để xác định thiên thụ đã khiến Muộn Du Bình đi qua những đâu, đến lúc đó có thể sẽ có phát hiện mới.
—————————
𝚃𝚊𝚖 𝚃𝚑𝚞́𝚌:
𝚃𝚘̂́𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚖𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚞̉, 𝚑𝚘̂𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚟𝚊̆𝚗, đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚐𝚊̆́𝚗