Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng:
“Nếu một người không muốn mở cửa cho bạn, vậy bạn đừng gõ cửa nữa, như vậy không lịch sự.”
Nếu câu nói này chỉ bàn về việc gõ cửa thì rất đơn giản, gõ đôi ba lần mà cửa không mở - thường người ta sẽ từ bỏ. Nhưng không phải việc nào cũng dễ dàng như vậy.
Hai người từng yêu nhau, nếu một trong hai thay lòng đổi dạ thì người còn lại đâu dễ chấp nhận được ngay, thế nào cũng đôi ba lần níu kéo, gọi điện thoại không được sẽ tìm sang tận nhà, thẳng một mạch đến khi sức đã cùng, lực đã kiệt, tâm đã đủ ưu phiền.
Một nhóm chơi cùng nhau, nếu đột nhiên xảy ra rạn nứt, thế nào người bị loại khỏi vòng tròn bạn bè cũng luyến tiếc tìm cách vá víu vết nứt ấy bằng cách này hay cách khác, cho đến lúc nhận ra không còn chất keo nào sửa chữa được nữa.
Thực ra trong những trường hợp như vậy, càng theo đuổi càng biến mình thành trò cười. Người vốn đã quay lưng, bạn có đuổi theo mải miết cũng khó lòng bắt kịp; cũng như cửa đã khoá, bạn gõ cả ngày cũng chỉ đau tay mình, phiền lòng mình, đối phương tuyệt nhiên chẳng bận tâm…
Vậy, không nên cưỡng cầu.
Cuộc đời mỗi người không gói gọn trong vài mối quan hệ, thay vì phí thời gian cho một cánh cửa đã khép, hãy dồn tâm sức khai mở con đường mới quang đãng hơn, sáng sủa hơn rồi trồng hoa lá, cỏ cây quanh nó.
Có lí hơn nhiều.
Chúc bạn nhìn rõ nơi nào thuộc về mình, người nào dành cho mình, không phải quẩn quanh trong những mối quan hệ không còn xứng đáng.