Anh từng hỏi: “Em muốn có một tình yêu như thế nào?”
Khi lướt Facebook vào những ngày lễ lạt như 8/3, 14/2, thấy bạn bè khoe bó hoa tươi thắm, món quà đắt đỏ, ăn tối ở nhà hàng sang trọng…, em từng ước yêu một người giàu có. Người đó sẽ đưa em đi du lịch ở Bali, Anh quốc, tặng em món đồ hiệu đắt tiền, đám cưới sẽ như một giấc mơ với hoa tươi tràn ngập lối đi, khách mời xuýt xoa ghen tị.
Khi xem những bộ phim Hàn Quốc đình đám, em lại ước có người yêu thật đẹp trai. Gương mặt sáng bừng, vóc dáng cao ráo, dù em không xuất sắc nhưng ánh mắt anh ấy vẫn không nhìn ngó bất kì ai.
Khi đọc những câu chuyện ngôn tình, em lại nghĩ yêu người đàn ông của gia đình là tốt nhất. Đi làm về có cơm canh đợi sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái được ba chăm sóc chu đáo.
Nhưng trải qua bao mối tình lúc ngắn lúc dài, em chỉ ước một tình yêu bình lặng, cùng nhau ăn cơm cùng nhau đọc sách, cùng nhau phấn đấu cùng nhau biếng lười.
Đám cưới to cũng được nhỏ cũng xong nhưng phải đầy ắp tiếng cười.
Sinh con trai thì tốt, gái cũng tuyệt vời, chỉ cần khoẻ mạnh.
Khi con cái lớn vợ chồng cùng nhau đi du lịch. Gần thì chạy xe máy, xa thì ngồi xe khách máy lạnh rì rì, đến đâu không quan trọng – miễn là cùng nhau.
Rồi chúng ta sẽ cùng già đi, mỗi ngày cằn nhằn nhau chuyện vớ va vớ vẩn, dỗi xong lại yêu thương thắm thiết.
Không cần hoàn hảo, chỉ cần thấy cái xấu của người kia mà vẫn không muốn rời xa.
Một tình yêu bình thường như vậy, anh có nguyện mang đến cho em không?