Khi cùng bước vào quán ăn, anh vội vàng đẩy cửa đi vào, mặc em đứng bơ vơ ngoài cửa
Khi một hôm trời mưa, chiếc ô tụi mình cùng che, nghiêng về phía anh quá nửa
Khi em thua trò chơi, anh dùng hết sức của mình để búng đỏ cả trán y
Khi câu nói "anh bận" xuất hiện và nó áp dụng vào em
Khi em còn không nhớ bao lâu rồi mình không cùng nhau ăn món em thích, là món chỉ em thích
Khi anh bỏ mặc em với mớ hỗn độn và giọt nước mắt mà đi ngủ trước
Khi cuộc vui với bạn bè dần dần nhiều hơn thời gian ở bên em
Và chính là ngay lúc này, em chợt nhận ra rằng, không phải chỉ mỗi anh hết yêu em, mà là chính em cũng không còn yêu anh như trước nữa