Ở lớp chúng tôi có 2 người chơi rất thân với nhau một người là nam(A) một người là nữ (B). Họ chơi rất thân với nhau từ nhỏ đến lớn.
Ở lớp hai người họ ngồi chung 1 bàn. B lúc nào cũng vui vẽ chỉ bài cho A
Lúc thi A không làm bài được B cũng chỉ nhưng lần nào thi xong cũng....Trong giờ toán nọ:
B: A, cậu nhìn này! Tớ được hẳn 9 điểm cơ đấy!/vui ra mặt/
A:ờ,cậu giỏi ha.../nhìn bài kiểm tra 8đ của mình rồi cất Đi/
B:/không quan tâm chạy đi khoe với mấy đứa trong lớp/
B luôn quan tâm giúp đỡ A mọi việc nhưng A thì chẳng để ý B một chút nào.
Cho đến một ngày nọ A bỗng nhiên ghét B mà không một lý do nghe nói thoáng đâu đó vì B đổi chỗ A qua tổ 1. Lúc đó B thật sự bị sốc vì A không nhận mình là bạn nữa. A từ đó ghét B không lời nào diễn tả nỗi. Tận mấy năm sau cho đến khi cuối năm lớp 9 thì trường có tổ chức Vấn đề về "Bạo lực học đường". A và B được chọn làm người diễn trên sân khấu để mô tả lại bạo lực học đường. A vốn đã ghét B từ lâu nên không muốn tham gia lại bị ép.Lúc tập diễn có tôi và mấy bạn khác nữa tập đến đoạn tát thì bình thường nhưng A lại lỡ làm B bị thương. Không một lời xin lỗi cậu ta đi luôn không quan tâm B thế nào.
Ngày diễn:
Ở sân khấu với bao ánh đèn chúng tôi vẫn diễn như lúc tập mở đầu cho cảnh một nữ xinh bị bạn học trêu ở lớp và bạn đó là B. B không nói gì chịu đựng mà đi về. Lúc đang trên đường về thì có vài người ở lớp chặn đường B và sắp đánh B. Trong đó A là người đánh B:
A: A...đi đâu về Đây? /nắm tóc B/
B:...
A: Mày bị câm à? /đẩy B ra/
B:Không có bị! Cậu định làm gì tôi?
A: Tại thấy cái mặt mày ghét quá nên đánh thôi ~
B: Tôi không có gì hay ho cả cậu đừng làm phiền tôi!
A:hở vậy Sao? /nâng cằm B/
B:/đẩy A ra/
A: Cái con này /tát B/
Cái tát vào mặt B rất mạnh khiến ai cũng giật mình, mặt B đỏ hết cả lên còn A thì cứ vẫn buông lời chửi B,B ngã xuống sân khấu bên má vẫn còn đỏ vì đau. Lúc đó tôi vội chạy ra đỡ B dậy ...
Tôi : Cậu có Sao không?
B:/đứng dậy/ Không Sao...
Giọng B lúc này trầm hẳng đi chẳng giống ngày thường.
B:/lại gần A//xô A/
A:/lùi ra sau/Mày?
B:Thì làm Sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đánh tôi? Cha, mẹ??? Chả là cái gì cả!
-Nghe cho rõ đây! Tôi không phải là con ngốc! Bấy lâu nay tôi luôn ân cần giúp đỡ cậu mọi việc từ bài thi đến các hoạt động của lớp! Tôi xem cậu như người thân người mà tôi tin tưởng nhất cũng là cậu! Cái gì tôi cũng kể cậu nghe...Vậy mà tôi nhận lại được gì? Một món quà,một cái ôm hay thậm chí 1 lời cảm ơn cậu chưa bao giờ chân thành cảm ơn tôi dù chỉ một tiếng! Mà giờ Sao? Tôi nhận lại được gì từ cậu? Một cái tát những lời lăng mạ con người tôi?
A:Mày lại đòi dạy tao à?
Lúc đấy cơn giận của B dồn nén bao lâu được bộc lộ B tát A một cái thật mạnh rồi buông 1 câu :
"IM ĐI THẰNG TỒI!! "
A đã bị sốc nặng ngay sau khi nghe câu đó từ đó về sau A chẳng còn đến lớp nữa. Nghe nói cậu đã chuyển trường nhưng cậu vẫn chưa xin lỗi B một tiếng còn B thì vẫn như xưa vui vẻ hòa đồng. Có vài bạn từng hỏi B tại sao B với A chơi thân tới vậy cơ mà? Sao không chơi với nhau nữa? B chỉ cười và nói
" Tình bạn là vật dễ vỡ. Từ xưa đến nay không có thứ tình bạn "cứng như đá xanh ". Nếu có thể cứng như đá xanh đó không phải là tình bạn mà chắc chắn là thù hận.