1.
Chỉ vì kiếp trước yêu phải tra nam, bị hại chết bởi hắn và em gái kế, bị gia đình quay lưng ngoảnh mặt, Tô Vân đã suy sụp mà chết. Không ngờ trùng sinh một kiếp, quay về ngày thành hôn, cô quyết tâm báo thù.
Khi kiệu hoa đến trước cửa, cô đã xông ra, trước mặt tất cả các quan khách, dõng dạc tuyên bố hủy hôn. Tên tra nam bất ngờ, kéo tay cô chất vấn. Cô chỉ cười lạnh rồi nói rằng ta không hề yêu ngươi, từ đầu đến cuối. Hắn ta sững sờ, không tin vào tai mình. Hắn nghĩ rằng kế hoạch của hắn là hoàn hảo, có thể gài được cô vào bẫy. Nhưng hắn không biết rằng người đang đứng trước mặt hắn không phải là một thiếu nữ ngây thơ nữa mà là một trái tim làm từ sắt đá, lạnh giá băng băng. Cô em kế thấy vậy mở cờ trong bụng vì sẽ không phải giả vờ mà có thể đường đường chính chính đến với hắn ta. Nhưng hắn ta lại khác, hắn muốn lợi dụng triệt để Tô Vân để chiếm đoạt gia sản. Còn cô em kế chỉ là một đứa con gái cho hắn mặc sức dày vò mà thôi. Hắn siết nắm đấm lại, nhìn theo bóng Tô Vân rời đi mà tâm can trào dâng sự tức tối.
2.
Ngày đầu tiên sau khi hủy hôn, cô bị phụ thân mắng chửi vì đã bỏ qua một mối lời cho gia tộc. Ông ta trách cô không biết hi sinh vì gia đình, không bằng một phần của em kế. Cô em thấy đây là thời cơ liền nói rằng mình đồng ý thế thân để cả nhà được hưởng phú quý, còn nói có lẽ Tô Vân có điều khó nói nên không muốn thành thân với Diệp Lang (tên cặn bã). Ông liền khen cô em hiểu chuyện, biết hi sinh cho gia tộc, xứng đáng làm trưởng tỷ hơn Tô Vân. Tô Vân chỉ cười lạnh, viết giấy đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô, rồi nói rằng nếu trong mắt cha chỉ có mỗi mình Tô Nhi (cô em) thì cứ coi như không có cô xuất hiện trên cõi đời. Từ nay sau khi đoạn tuyệt, có phúc, có họa không nề hà nhau. Ông ta rất sốc khi thấy con gái quả quyết như vậy, nhưng vì nghĩ tới chuyện hủy hôn lại bực bội mà nhanh chóng kí vào tờ giấy. Cô liền mang đến quan phủ, đóng dấu chốt vào. Vậy là từ nay cô đã là người độc lập, không quan hệ máu mủ với Tô gia nữa. Nha hoàn đi theo cô luôn ngoan ngoãn nghe theo, nhất quyết không rời xa cô.
Hai người cùng nhau mua một ngôi nhà nhỏ cạnh một rừng trúc thanh tịnh. Nơi đây không khí hài hòa, thích hợp luyện thảo dược. Kí ức kiếp trước khiến cô nhớ được những thứ cô đã được học để áp dụng cho hàng ngày. Cô chế tạo ra các loại thuốc chữa bệnh rồi mang đến tiệm thuốc đổi lấy tiền. Thuốc cô chế ra bán đắt hàng, tới nỗi hàng thuốc nào cũng muốn có thuốc của cô. Nhờ đó, cơ ngơi đã ngày càng trở nên khá giả, cuộc sống hai người cũng đã đầy đủ hơn trước rất nhiều.
3.
Bình yên chưa được bao lâu thì bão tố lại ập đến. Cô em kế vì ghen tị chị mình nên đã lập mưu, mua chuộc một người đến tố cáo thuốc của cô làm cô ta bị nổi mụn. Người kia khóc lóc, chửi rủa vào mặt Tô Vân nhưng cô vẫn dưng dửng như không. Điều này khiến ai nấy đều xì xào bàn tán không ngớt. Đợi sau khi ả kia nói hết, cô liền tiến đến, nâng cằm cô ả lên và hỏi vài câu. Sau ba câu hỏi, người này đã khai ra ai bắt cô ta làm. Thì ra cô chỉ hỏi có còn nghĩ tới gia đình nghèo khổ ở quê nhà hay không. Chính câu hỏi này đã làm cho cô ta nhụt chí, quyết tâm bỏ cuộc. Tô Vân liền lao về nhà với tâm thái hả hê. Ba cô, em gái kế và mẹ kế thấy vậy liền mỉa mai cô, nói cô không sống được ở ngoài nên mới mò về nhà. Cô chỉ cười khẩy rồi nói lần này về là để lấy đồ, nói rồi cô tát cho cô em kế một cái đau điếng. Mẹ kế thấy vậy ra can thì cô hất ra, nói rằng nể là người lớn hơn nên không đánh, khôn hồn thì cút ra chỗ khác. Bà ta thấy vậy vẫn níu chặt. Lúc này không còn nể tình nghĩa nữa, cô liền lấy roi da ra và quất túi bụi. Bà ta gào lên không được đánh người vô cớ. Cô liền lôi nhân chứng chính là người phụ nữ đến ăn vạ. Ả ta thấy thế liền câm nín, người phụ nữ kia khai nhận rằng đã nhận tiền của bà để làm hại cô. Bà ta không thể chối cãi nên cả hai mẹ con ác phụ bị cấm túc hai tuần. Thật sự quá hả hê cho loại ác độc.