Có lẽ chỉ còn em đêm nay. Một thân một mình chốn nhân gian. Nhớ anh lắm ôi sao diễn tả nổi. Vì vậy anh cứ đi để em thôi nỗi nhớ. Rưng rức bên thềm nhà mãi không hết. Nỗi niềm này không sao mà nói ra. Ánh trăng soi sáng cả trời đêm. Cho em nhớ về những lời thiết tha. Hỡi ơi anh có còn nhớ, tình em nơi này, người nơi đâu? Một mình còn hơn nửa mình. Hãy nói...yêu em nhé? Ngươi ơi. Liệu tình ta có thể hàn gắn? Hay chỉ như tấm kính, dễ vỡ mà cũng dễ tan.