LỜI TÂM SỰ
Nhớ cách đây năm năm về trước lúc ấy chỉ là một cô con gái vừa tròn mười tám tuổi chúng ta cứ nghỉ thanh xuân năm mười tám sẽ là thanh xuân đẹp nhất của đời người, tôi Mộc Nhiên (biệt danh) cũng nghĩ năm đó khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân, thật tiếc không bao giờ được như ý
Tôi bước vào đại học, đã là một thiếu nữ tôi quen biết một chàng trai cao hơn tôi rất nhiều nụ cười cậu ấy thật sáng, chúng tôi học cùng ngành cùng khóa chúng tôi xem nhau như bạn bè,đôi lúc cậu bạn ấy chỉ nghĩ tôi là người anh em tốt,thật ra với tính cách tôi khá cứng cỏi như một đứa con trai nên ai cũng nghỉ tôi đủ mạnh mẽ vững bước qua mọi chuyện
Sau bao ngày vui vẻ với nhau trong cuốn sách cậu ấy cho tôi mượn rơi ra một tấm hình, đó là hình một người con gái khác với dòng chữ bên dưới,lạ lắm cô ấy có cùng cái tên với tôi đặc biệt với một cái biệt danh Heo cái biệt danh thường ngày cậu ấy vẫn gọi tôi,người tôi không gọi là mập nhưng cứ thấy cậu ấy gọi tôi như thế tôi điều hỏi tại sao cậu thích gọi tôi là Heo,mỗi lần như vậy cậu ta điều khựng lại rồi mỉm cười và im lặng, bây giờ tôi đã có một câu trả lời rồi thì ra vì cậu ấy xem tôi là người đó.
Mấy ngày sau đó tôi tránh mặt cậu ta bản thân tôi rơi vào vòng lẫn quẩn có nên tiếp tục như chưa biết gì hay là nên mãi mãi cắt đứt,nói ra không có tình cảm là nói dối nhưng đây là một phía từ bản thân tôi suốt thời gian qua mà thôi,cảm giác bản thân là một kẻ thay thế tôi không chấp nhận được.Sau đó khoảng hai tuần tôi vô tình đụng mặt cậu ấy ở cổng trường cậu chặn trước mặt tôi hỏi tôi đã đi đâu tại sao không gặp cậu ấy, tôi ngước mặt lên nhìn cậu rồi chỉ bảo do có công việc thật sự lúc này tôi không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào,người có cảm tình là tôi người tự dặn vặt mình tự suy nghĩ gắng lên cái mác người thay thế cũng tự bản thân tôi cho là vậy đối mặt ra sao tự nhiên như trước à hay là hỏi cậu ta cô gái kia là ai,ha nực cười tôi đối với cậu ấy chỉ là bạn thôi cậu ấy còn nghĩ tới là một đứa con gái với tâm hồn đưa con trai cơ mà, tôi rời đi bỏ mặt cậu ấy đứng đó
Tôi nhớ như in đêm hôm đó mưa to tôi nhận rất nhiều rất nhiều cuộc gọi từ cậu ấy tôi không bắt máy tôi im lặng nhìn chiếc điện thoại cứ nhấp nhái ánh đèn,sau một tiếng hàng trăm cuộc gọi dồn dập vẫn không ngừng tôi quyết định bắt máy xem cậu ấy muốn nói gì, bắt máy lên bên kia lèm bèm một giọng nói của một người con gái cùng tiếng của cậu ấy tôi không nghe rõ chỉ nghe thoang thoảng tiếng nói người con gái đó gọi tên cậu ta kêu cậu ta là anh tôi còn nghe một câu hình như là có nói về tôi, tôi chỉ hiểu rằng cô gái đó nói tại sao phải để tôi thay thế cô ấy hình như nói rằng câu ấy yêu cô gái đó và họ đã có chuyện gì đó mới xa nhau cậu ấy vẫn chờ cô gái đó,lúc này tôi mỉm cười nước mắt tự nhiên rơi liệu có phải sắp đặt để cho tôi biết những chuyện này nhằm muốn tôi tự rời đi, thật tốt vì hai người đó mà tôi như người thứ ba phá hoại tình cảm của họ,hai người họ xem tôi như một con rối, người thay thế, tôi ngu ngốc một năm hơn qua tôi cứ tưởng tôi tìm được một người hiểu tôi hóa ra tôi sai rồi tôi ngốc nghếch ngu muội,chiếc điện thoại sáng đèn cuộc gọi vẫn còn tôi nghe tiếng cậu ta gọi tôi bằng cái biệt danh đó tôi cười chua xót, tôi can đảm lên tiếng nói ra một câu từ biệt không dám đối mặt lần nữa...
Đây chỉ là tâm sự của tác giả kể tương tự gần giống nếu các bạn thấy hay cứ xem nhé, câu chuyện vẫn còn có thời gian sẽ kể tiếp nhé
Ai đã từng mang cái mác người thay thế tâm sự cùng nhé Loi