cậu là Vũ Duy ,20 tuổi.Hiện cậu đang vừa học vừa làm.cậu làm ở quán ăn nhỏ do mẹ của anh mở .Anh là Hoàng Minh 23 tuổi,hiện đang là một chủ tịch của một công ty lớn thứ 3 nước .Một hôm anh qua quán thăm mẹ. Trùng hợp lại ngay ca làm của cậu .cậu tiếp đã anh như tiếp đãi bao vị khách khác ,ân cần,chu đáo. Có thể vì thế mà anh phải lòng cậu .Anh thường xuyên qua quán của mẹ hơn,lấy lí do thăm mẹ chứ thật ra là qua gặp cậu.chả lâu sau anh và cậu là người yêu nhau với sự ủng hộ của mẹ anh. hôm sinh nhật cậu,anh và cậu ra ngoài mua ít đồ về để làm bánh và trang trí sinh nhật cho cậu.Lúc đang băng qua đường, một chiếc xe mất phanh lao thẳng về phái anh.Cậu thấy vậy liền lao ra chặn trước mặt của anh."RẦM"cậu ngã khụy xuống bên vòng tay anh .Anh hốt hoảng vội gọi cấp cứu tới.Xe cấp cứu nhanh chóng trở cậu vào một bệnh viện gần đó nhanh nhất có thể .sau vài giờ đồng hồ ,bác sỹ bước ra anh vội chạy lại hỏi tình hình của cậu nhưng bác sỹ chả để ý đến anh cứ thế mà lướt qua.Cậu được các y tá bao xung quanh đẩy đi trước mắt anh.Anh suy sụp tuột độ .cảm giác mất người mình yêu đau đớn,anh ngồi thụp xuống khóc to .các y tá đi ngang qua và bàn về một bệnh nhân đi chơi với người yêu và bị một chiếc xe đụng chúng đã mất mạng .Nghe được anh càng đau khổ hơn. Anh loạng choạng bước về phía căn phòng mà các y tá đã đưa cậu vào .một cảnh tượng hiện ra trước mắt,cậu đang ngồi trên giường nói chuyện với các cô ý tá .Giây phút đó anh vui mừng nhảy cẩng lên như một đứa trẻ.Các cô y tá nhìn anh rồi nỏi nụ cười nói :"người yêu anh không sao ,chỉ là gãy tay thôi bó bột một thời gian sau là hết"
các bác đang nghĩ bé nó sẽ mất mạng đúng ko
không có vụ đó đâu
cảm ơn đã đọc ❤️❤️❤️❤️