*bài đăng sẽ chán, mình chỉ nêu ra ước mơ của bản thân mình mà thôi*
Bạn có ước mơ không? Ước mơ của bạn là gì?
Hình như ai cũng có ước mơ cho chính bạn thân mình.
Nhưng có lẽ những người có ước mơ đều chia làm hai nhóm:
Nhóm 1: những người đã xác định được ước mơ.
-1.1 : những người có ước mơ có thể thực hiện hoặc không.
-1.2 : những người có ước mơ không và không thể thực hiện được.
Nhóm 2: những người đang mông lung không biết ước mơ của mình là gì.
- khá nhiều người sẽ thấy cuộc sống như một đoạn băng tua đi tua lại, bắt đầu từ 0:00 am đến 23:59’ 59s. Họ thấy chán, họ chẳng có mục đích gì để cố gắng thực hiện.
- Hoặc những người chả biết mình nên ước mơ gì. Nói thẳng ra, họ có rất nhiều việc muốn làm, muốn thực hiện.
Ước mơ của mỗi người sẽ mỗi khác, chẳng ai áp đặt được, vì dù sao những ước mơ ấy cũng là niềm khao khát của mỗi cá thể. Chẳng ai có thể lấy dao rạch một đường trong tâm người khác ra rồi móc cái “ước mơ” ấy được. Nhưng có một thứ, tuy nó không thể bóp nghẹt ước mơ, đánh tan đi niềm khát vọng đó, nhưng nó sẽ dội cho ta gáo nước lạnh và nói: “Ước mơ của mày sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, mãi mãi, không bao giờ”, biết đó là gì không? Đó là hiện thực.
Oh! Thật thú vị làm sao, tôi lại rơi vào trường hợp ấy mới hay. Tôi cảm thấy mình có một chút khác với các bạn đồng trang lứa, có lẽ thế, chẳng biết nữa, cho là vậy đi. Khi các bạn nói ra ước mơ của mình rằng:
- Tao muốn làm nghề kiếm thật nhiều tiền.
- Mày muốn bán hàng đa cấp à?
- D*** tao muốn làm giám đốc, OK!
- Bằng trình của mày á, mơ đi em.
Nói chung là làm các công việc đại loại cao siêu như vậy, bọn nó biết, bọn nó sẽ có ít phần trăm thực hiện được, nhưng bọn nó cứ mơ thôi, thời trẻ trâu mà, ai chẳng vậy.
À không, tôi không như thế. Chẳng biết ước mơ của tôi đã hình thành từ lúc nào, nhưng nó cũng khá lâu rồi. Tôi có hai mong ước mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi tôi đã từng nghĩ hay là khỏi mơ nữa dù sao cũng không thực hiện được, nhưng rồi tôi vẫn cứ mơ.
Ước mơ của tôi đơn giản lắm, nó như ở trong một thế giới phép thuật hay truyện cổ tích.
Ước mơ đầu tiên của tôi:
Tôi muốn mình có thể bay, ừ đúng đấy tôi không viết nhầm hay nhạy chữ đâu, chính xác là tôi muốn được bay. Hoặc đó chỉ là cách nói nhẹ nhàng hơn cho việc tôi muốn lơ lửng và được bao trùm bởi nước, hay tôi muốn nằm trên một tầm đệm mềm mại có thể nhấn chìm tôi, nhấn chìm tôi vào một khoảng tối không chút ánh sáng. Tôi muốn mình có thể lơ lửng, mặc cho cái gì đẩy, kéo thì kéo. Tôi muốn nhắm chặt mắt để mặc cho tự nhiên. Tôi muốn ở trong khoảng không gian mà lơ lửng. Hay dễ hiểu hơn, là như các phi hành gia. Nhưng tôi chẳng muốn như họ mặc đồ bảo hộ, tôi cứ như bình thường mà lơ lửng vậy thôi.
Ước mơ thứ hai:
Tôi muốn sống trên cánh đồng thảo nguyên bạt ngàn. Thật kì lạ đúng không? Tôi muốn sống ở trên thảo nguyên, đêm trăng soi đường, ngày gió làm quạt. Tôi muốn chạy, chạy thật nhanh, chạy mệt rồi thì nằm xuống ngắm sao trời. Tôi cứ ở đấy một mình sống phiêu diêu tự tại, chẳng lo việc đời, cứ vô tư, hồn nhiên mà vui vẻ. Tôi muốn ngày thì trêu chim tróc, đêm thì nằm trên bãi cỏ thảnh thơi mà ngủ. Sống một cuộc sống thoải mái như thế.
Hai ước mơ của tôi là vậy đấy, nó thật thoải mái, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Tôi phải sống ở thời đại này, phải học tập, phải làm việc, những ước mơ ấy của tôi phải khép lại và luôn chôn sâu trong cửa tâm hồn. Nó bị khoá lại bởi hiện thực, nó chẳng bao giờ thực hiện được. Ước mơ của tôi là “Ước mơ vô thực”. Ôi! chán thật.