Tôi bên ngoài là 1 người mạnh mẽ, nhưng khi vào góc tối tôi chính là 1 đứa trẻ.
Tôi luôn tỏ ra mình ổn nhưng thật ra tôi chẳng ổn chút nào, tôi cố làm tâm điểm chú để không bị lãng quên, đôi lúc tôi quá mệt mỏi chỉ muốn tìm 1 cái chết không đau đớn để tạm biệt thế giới này. Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình chỉ là diễn viên chưa?, nếu các bạn đã từng nghĩ như vậy thì quả thật các bạn là 1 người thông minh, để tôi giải thích nhé, lúc nhỏ các bạn luôn phải diễn vai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời , lên cấp 1 các bạn lại phải làm trò ngoan trẻ giỏi, cấp 2,3các bạn còn nổi loạn khi bước vào tuổi lớn lúc đó các bạn muốn nói hết tâm tư trong lòng nhưng không thể các bạn lại phải làm đứa con biết giúp đỡ bố mẹ, đại học bạn còn phải nghĩ làm thế nào để qua môn , lấy lòng thầy cô để không phải học lại ,lúc nào đó các bạn khác gì cô bé lọ lem chỉ biết vâng lời,khi đi làm bạn lại làm 1 nhân viên tốt để không bị chỉ trích trách móc thậm chí là đuổi việc, làm mẹ,cha còn phải làm gương cho con mình,trách nhiệm của 1 người mẹ,cha, về già các bạn vẫn phải làm 1 người bà, ông tốt yêu thương các cháu của mình
(Đc nhiều lượt thích mình sang phần hai nhé cảm ơn các bạn đã đọc ❤️)