Xã hội hiện đại không còn như xưa. Mấy ai hiểu cảnh bị so sánh xưa mà nay.
Lúc trước thì là thời phong kiến, tôn con trai lên hàng đầu , con gái chỉ là thứ hèn mọn chỉ để làm cán cân nâng người con trai lên đầu.
Thế nhưng hiện tại lại bình đẳng, mà hai chữ bình đẳng lại không giống nghĩa một chút nào.
Một góc khuất nhỏ trong một căn phòng kín đáo, có một cô bé đang khóc thút thít trong đó. Cả ngày ngoài chuyện trong trường ra, còn có ở ngoài xã hội và gia đình nữa. Người em coi trọng nhất không phải là bản thân mà là người xung quanh em. Nhìn em từ xa có rất nhiều bạn bè , người thân yêu thương em và có cả những người yêu em nữa. Nhưng mấy ai nhìn thấy được mặt nạ dày này của em, sau lớp hóa trang em tàn tạ về nhà khép mình trong căn phòng tháo bảo hộ gương mặt ra, gương mặt hồn nhiên xinh tươi ấy lại chan chứa những giọt lệ rơi trên má, đang an ủi em . Ngày nào em cũng khóc nhưng chẳng ai biết sao em khóc.
Chỉ vì một lần em lỡ làm bạn giận mà em chẳng phản kháng hay chống đỡ gì, cứ khăn khăn bản thân sai mà giúp đỡ, an ủi bạn ấy còn em thì bị vô lời trách móc. Khi em quen người em yêu qua online . Vì giờ ai cũng thế. Cũng chỉ vô tình em lỡ làm anh ấy buồn, anh ấy xóa hết mọi thứ liên quan đến em, em liền an ủi dỗ dành hết lần này đến lần khác mới được tha thứ. Em không giận ai quá nhiều, em không đòi hỏi quá đáng, em không giận dỗi vô cớ, em cũng chẳng càu nhàu hay gì khác. Em dễ yêu lắm, dễ nuôi nhưng cũng dễ khóc , dễ tổn thương nữa.
Em tin chắc ai cũng chửi em ngu, em khờ. Nhưng phải làm sao đây?. Tính em vốn đã thế em khó mà thay đổi, yêu đương mù quáng chẳng ai có đèn cho em cầm, tự em cầm đèn thì rất hậu đậu rớt mãi thôi.
Không ai hiểu em, không ai đủ kiên nhẫn, kiên trì để em nói hết mọi thứ trong lòng em ra. Phức tạp lắm chẳng ai hiểu đâu, ngay cả người nhà cũng chẳng biết em nói cái quái gì. Khó lắm, khó tìn ai thật sự hiểu em.
Cứ mỗi lần gặp ai em phải đeo mặt nạ tươi cười hồn nhiên, em luôn là con nhà người ta, em luôn bị đem ra so sách với các bạn khác. Nhưng mấy ai biết, em cũng bị so sánh, em cũng bị so sánh nhiều cái.
Nhà em vốn dĩ là người Bắc sống trong Nam. Em không phân biệt vùng miền vì cùng một nước, đều đổ mồ hôi, nước mắt mà dành được độc lập.
Người ta nói, người Bắc chửi thấm thía lắm họ chửi đau lòng người khác. Quả đúng thật. Gia đình em chửi ghê lắm, chửi thấm thía từng câu chữ luôn, cứ mỗi lần mà bà chửi em, em đều ngậm ngùi đau lòng mà không khóc, tới lúc tắm em bật khóc nức nở nhưng không gây ra tiếng, mắt em không sưng to vì khóc nhiều cơ bản nó đã thế. Kể cả em không làm sai bạn em cũng bắt đầu chửi em những điều vô cớ. Em buồn chứ, buồn lắm nhưng chẳng ai nghe em nói chẳng ai để ý em. Em chỉ là người hư vô đi ngang qua mọi nơi nhưng ít nơi để ý em lắm.
Cô đơn vô vọng trong mọi trường hợp. Gia đình thì ít khi quan tâm đến, bạn bè cứ như bè chứ chẳng phải bạn, người yêu như không yêu.
Mọi thứ với em chỉ là sự giả dối.
Mỗi ngày là một điều giả dối..