Thương anh khi còn là một cậu bé, quyết định tỏ tình vào năm 17 tuổi bỏ ngoài tai lời chỉ trích, ngăn cản của gia đình và xã hội nhưng anh lại nói anh không thích người to lớn và ngốc nghếch như em ... Anh có người yêu rồi nhưng em vẫn thương anh , thà cất giấu đi tình cảm này còn hơn là quên nó . Ngày nghe tin anh chia tay người yêu quen 2 năm ,trong lòng vui mừng. Ngày ngày chăm sóc anh, tưởng anh đã quen đi người cũ mà tỏ tình lần nữa, nhưng rồi sao kết quả vẫn vậy, lần này anh nói anh chưa đủ cam đảm để bước vào quan hệ mới,anh chưa đủ cam đảm hay là không thể thương em. Vẫn cố gắng theo đuổi anh, mong bản thân có thể cùng anh sánh bước. Anh từ chối tất cả . Ngày 2/12 em nhớ mãi , anh chủ động nắm tay em ,nói rằng hình như anh cũng bắt đầu thích em rồi , em đã khóc lên vì vui sướng. Ngày 4/3 người anh từng thương quay về nối lại tình xưa,hình như anh đã quên câu nói thích em mà chìm đắm trong thứ kia . Em không chấp nhận ,là em yêu anh nhất , là em thương anh nhất em phải có được anh . Em quỳ lạy bố mẹ cho em lấy anh , thương con bố mẹ không muốn cũng đành . Ngày 25/1 ngày em vui nhất cuối cùng em cũng có được anh nhưng anh có vẻ không thích. Cưới nhau gần 2 năm em phát hiện anh ngoại tình ,em thật sự không biết nói gì,níu kéo anh lâu thêm chút vì em biết thời gian của em không còn nhiều nữa . Ngày 3/9 em và anh ra tòa, trả lại tự do cho anh . Ngày... em ko nhớ nữa, chỉ biết em không thể đi đâu được nữa, nằm trong bệnh viện mãi, bố mẹ khóc hết nước mắt vì căn bệnh ung thư này. Đến cuối cùng em cũng muốn gặp anh,bố mẹ biết gọi anh đến, anh đến rồi sao em lại thấy không vui vậy, anh lạnh lùng chỉ nhìn em , nếu em không nói thì anh cũng không ... Ngồi một lúc rồi rời đi. Vậy đến cuối cùng là em sai, em cũng muốn trách anh nhưng sao mà khó quá . Là em sai, vì đã thương anh. Mong anh hạnh phúc nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại .