Mỗi ngày mới là đều là một niềm vui với mọi người niềm vui ấy có thể là sự hạnh phúc sự vui vẻ hay có thể là một bất ngờ. Nhưng đối với hai người thì mỗi ngày mới đều là một ngày tồi tệ như ngày hôm qua. Bởi cậu và cô bị bạo hành bởi chính người cha của mình
Cậu tên là jakky còn cô tên là jaly hai người là một cặp sinh đội. Nhưng khi sinh họ ra thì mẹ của hai người đã mất vì khó sinh, có thể nói mạng sống của họ được đổi bằng mạng sống của hai người. Ngày hai người sinh ra chính là ngày cha của hai ngườu đau buồn nhất vì đã mất đi người vợ mà mình yêu thương. Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai người ông hận hai người vì sao lại sinh ra vì sao lại cướp đi mạng sống mà người ông yêu. Từ khi có ý thức hai người đã bị đánh đập bị bỏ đói có lúc họ bị bọn đói tận một tuần phải lục thùng rác ăn những món đồ ăn ôi thiu thậm chí nó còn bị mốc. Nhưng hai người chẳng thể làm gì hơn
Hai người có một người anh lớn hơn mình 2 tuổi tên là jaken. Khác với hai người phải sống một cuộc sống không khác gì một con chó thì anh ấy được hưởng hết tất thảy tình yêu thương của cha. Ông ta từng nói rằng:
" jaken con thật tội nghiệp đáng lẽ tuổi thơ của con phải có mẹ Ba xin lỗi Đáng lẽ chúng ta không nên sinh ra hai đứa em của con như thế thì mẹ con vẫn sẽ còn trên đời"
Và câu nói ấy của ấy của cha đã được nghe thấy không xót chữ nào. Họ đau lòng lắm, tại sao cùng là con của của cha mà sao cha lại phân biệt đối xử đến vậy.
Họ thiếu thốn tình yêu của cả cha lẫn mẹ, họ rất muốn được Cảm nhận tình yêu thương của cha giống như anh jaken vậy. Họ có thể chịu tất cả mọi thứ họ có thể chịu những trận đòn roi đau đến thấu xương thấu thịt họ có thể ăn những món đồ ăn dành cho chó có thể ăn cơm thừa canh cạn họ có thể chịu đựng khi bị đám người hầu sỉ nhục cho tắm nước lạnh hoặc là bị vứt ra ngoài trời mùa đông mà trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng dính. Họ có thể chịu đựng tất cả chỉ cần cho họ cảm nhận được tình yêu thương là gì
Nhưng ấy vậy mong muốn nhỏ bé của họ lại không được thực hiện Họ đã chịu đựng tất thảy mọi thứ đã không kêu ca oán than gì, vậy Sao cha vẫn ghét họ.
" cha à... cha có... thương bọn con không" giọng nói của cô ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng nói hết câu
" hai đứa sát nhân như mày đã không bị tao giết chết khi vừa sinh ra là may mắn lắm rồi giờ mày còn đòi hỏi cái gì hả" giọng nói của ông ta mang sự tức giận và oán thán
Khi nghe thấy lời nói đó họ sững người lại
" cha...ghét bọn con lắm sao" cậu ngửa mặt lên giọng nói có chút run rẩy
" Đúng vậy tao rất ghét bọn mày chính Bọn mày đã cướp đi người vợ ta yêu thương đáng lẽ bọn mày không lên được sinh ra" ông ta đáp lại với sự hung hăng
" vậy làm cách nào để cha thương bọn con vậy" cậu không muốn tin mà tiếp tục hỏi
" chỉ cần bọn mày chết đi và trả lại người tao yêu thì tao sẽ thương bọn mày" giọng nói của ông ta lạnh băng
Nói rồi ông ta bỏ đi không quan tâm đến hai người vẫn còn sững người chết chân tại chỗ
" t-ại...sao...hức " cô khụy chân xuống cơ thể cô run rẩy nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi
Thấy em mình khóc như vậy người làm anh như cậu cũng cảm thấy vô cùng xót xa nhưng chả thể làm gì được cậu Quỳ Xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết thương của cô mà vỗ về
" n-ín...đi...jaly" cậu nhẹ nhàng ôm lấy người cô mà vỗ về
" Anh ơi tại sao chứ tại sao chúng ta lại không được yêu thương em muốn được yêu thương em muốn được yêu thương lắm" Cô à khóc nức nở lấy tay ôm chặt người cậu
" nín đi nín đi rồi có ngày chúng ta sẽ được yêu thương thôi chỉ cần chúng ta chờ đợi chỉ cần chúng ta cho cha nhìn thấy sự chân thành của chúng ta thì ông ấy sẽ thương chúng ta thôi" nói rồi cậu ôm chặt lấy người của cô
Nhưng cậu cũng chỉ nói vậy thôi vì cậu biết hai người sẽ chẳng bao giờ được yêu thương.
Trong căn phòng rộng lớn có hai hình bóng của hai đứa trẻ 6 tuổi ôm nhau. Một đứa thì quá khóc nức nở đứa còn lại thì cố nén nước mắt vào trong Không Được Khóc
Rồi Kể từ ngày đó 4 năm cũng đã trôi qua, hai người bây giờ đã được 10 tuổi nhưng cuộc sống thì vẫn vậy. Họ vẫn bị bạo hành vẫn bị người hầu sỉ nhục và vẫn bị ghét bỏ. Và giờ không ai có thể cứu rỗi họ nữa rồi, họ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, họ đã mất đi niềm tin vào mọi thứ.
4 năm qua họ đã chịu quá nhiều sự bất hạnh rồi. Họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng rồi lại nhận lại sự thất vọng.
Họ sẽ chẳng bao giờ được bằng với người anh cả của mình, trong mắt cha của họ họ chính là nỗi Ô nhục bao nhiêu là một khuyết điểm của người cha của họ. Dù đã 10 tuổi nhưng họ chưa bao giờ được tổ chức bất kỳ một cái sinh nhật nào. Và họ cũng vô cùng ghét sinh nhật vì ngày sinh nhật chính là ngày họ bị đánh nhiều nhất vì sinh nhật của họ chính là ngày giỗ của mẹ của hai người.
Tuy ghét sinh nhật của mình nhưng họ rất ngưỡng một sinh nhật của anh trai của họ. Vì Năm nào sinh nhật của anh jaken đều được tổ chức một cách rất là hoành tráng.
Và hôm nay cũng chính là sinh nhật của anh jaken. Nhưng họ chưa một lần nào được tham dự cả cũng đơn giản thôi Đến cả sinh nhật của mình còn không được tổ chức thì nói gì đến việc được tham dự sinh nhật của người khác chứ.
Họ chỉ luôn đứng Trong Góc Tối và ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ
" mình cũng muốn được tham gia" Cô nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ
" jaly đừng buồn sẽ có ngày chúng ta được tham dự thôi" vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng Đặt tay lên vai cô
" tham dự sao" giọng nói cô nhỏ dần
" chúng ta Lẻn ra vườn hoa hồng chơi đi" vừa nói cậu vừa đặt tay lên đầu cô
" vườn hoa hồng sao" lẩm bẩm
" ừ đi không jaly bình thường cha không cho Chúng ta tên đó" cậu vẫn nói giọng rất nhẹ nhàng tay vẫn xoa đầu cô
" ừm đi đi em chưa bao giờ được đến đó" cô nhẹ nhàng đáp
Rồi hai người dắt tay nhau đi đến khu vườn hoa hồng. Khu vườn hoa hồng là khu vườn do cha hai người dựng lên vì khi còn sống mẹ của hai người rất thích hoa hồng vậy nên khi bạn ấy qua đời ông ấy đã xây đi một khu vườn chỉ toàn những bông hoa hồng xinh đẹp
" đây không hổ là khu vườn hoa hồng khu vườn mà cho tâm huyết nhất nó thật đẹp" Cô nhìn quanh khu vườn
" ừm nó thật đẹp đúng là loài hoa được mang danh là nữ hoàng ở trong thế giới hoa" vừa nói cậu vừa bứt Một nhánh hoa hồng Rồi cài lên tóc của jaly
" nó trông thật hợp với em làm sao"
" Cảm ơn anh nha" cô lấy tay nhẹ nhàng chạm vào bông hoa hồng vượt được cài lên tóc
Cô Ngước mắt lên bầu trời tối đen trên bầu trời ấy có một mặt trăng đang sáng ngời ngợi
" Mặt Trăng đẹp nhỉ" Ánh mắt của cô vẫn hướng về Mặt Trăng đang sáng
" Anh nghĩ sao về việc chết cùng em" cô quay sang hỏi cậu
" chết sao" cậu không có chút gì bất ngờ mà còn hỏi lại
" Ừ anh biết mà chúng ta đã rất mệt mỏi suốt bao năm qua" giọng nói Cô mang chút buồn
" Đúng em nói phải suốt bao năm qua chúng ta đã hết lần này đến lần khác phải chịu đựng" giọng nói anh vẫn rất bình thản
" vậy em muốn chúng ta sẽ chết như thế nào nhỉ" cậu vẫn rất bình thản mà nói
" thuốc độc được không em đã chôm được hai lọ từ trong tủ thuốc độc của ba đó Anh yên tâm thứ thuốc đợt này không đắng đâu nắng ngọt lắm" cô mỉm cười
" em tâm lý thật đó" vừa nói cậu vừa nhận lấy một lọ thuốc độc
" chỉ cần uống lọ thuốc độc này chúng ta sẽ có được sự bình yên chúng ta cũng có thể gặp lại được mẹ đúng không anh" vừa nói đôi mắt cô vừa nhìn vào lọ thuốc độc
" Đúng vậy chỉ cần uống thôi chúng ta sẽ có được sự bình yên" cậu mỉm cười nhẹ nhàng
" cha! Cha có nhìn thấy Hai em ở đâu không ạ" Cậu đi đến và hỏi ông
" ta không biết" khi nghe thấy đứa con trai của mình nói về hai cái đứa nghịch tử kia thì ông trở nên khó chịu
" thưa Cậu chủ và ông chủ nhị thiếu gia và nhị tiểu thư Hương hình như đã chết ở trong khu vườn hoa hồng rồi ạ" cô người hầu vội vã chạy đến cuối người 90 độ và nói cho cậu và ông ta nghe
" cái gì" cả hai người đều bất ngờ
Rồi hai người nhanh chóng đến khu vườn hoa hồng.
Ở đó cô và cậu đã không còn thở nữa rồi nhưng trên khuôn mặt của hai người lại nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy là nụ cười hạnh phúc nhất trong đời hai người
Họ chưa bao giờ được nhận được sự yêu thương từ người cha của mình. Chắc có người sẽ nói hai người thật ngu dốt Tại sao lại cứ mù quáng cầu xin tình yêu thương của một người cha khốn nạn như vậy, nhưng mọi người đâu hiểu hai người đó vẫn là hai đứa trẻ hai đứa trẻ Ngây Thơ. Nếu như hai người lớn hơn một chút nữa thì họ có lẽ sẽ không mù quáng như vậy, nhưng họ chỉ mới là hai đứa trẻ 10 tuổi thôi họ còn có thể làm gì được chứ họ còn quá nhỏ Họ đáng lẽ phải được yêu thương chăm sóc phải được Cảm nhận sự yêu thương của người cha phải cảm nhận được sự hạnh phúc. Thế nhưng tuổi thơ của hai người là toàn Sự Bất Hạnh là toàn những ngày tháng bị đánh đập là toàn những ngày tháng bị bạo hành bị bọn đói.
" jaly jaly"
" hử sáng quá vậy" cô từ từ mở mắt ra
" Đây là đâu vậy" có chút hoảng sợ
" đây là thiên đường đó jaly" cậu nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cô
" Thiên Đường Sao vậy là chúng ta sẽ không phải chịu đau đớn nữa đúng không"
" Ừ đúng vậy đó mong muốn của chúng ta đã thành hiện thực rồi chúng ta sẽ không phải đau đớn nữa rồi" nói rồi cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô
" nơi này là thiên đường nên sẽ không có kẻ xấu sẽ không ai làm hại Chúng ta hết"
" Đúng vậy chúng ta được hạnh phúc rồi
" jakky jaly"
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra
" Cô là ai... Cô biết tên chúng tôi sao" cậu có chút lo lắng
" là mẹ đây mẹ là mẹ của hai đứa" người phụ nữ với mái tóc nâu dài cũng đôi mắt xanh sáng mặc một bộ đồ màu trắng có viền vàng rất đẹp
" là mẹ sao" Cô bất ngờ
" là mẹ thật sao" cả hai người đều bất ngờ
Hai người liền lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy
" mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm " hai oa khóc nức nở ôm chặt lấy người phụ nữ
" Mẹ ơi con sợ lắm Con nhớ mẹ nhiều lắm" hai người vẫn oà khóc nức nở ôm chặt lấy người phụ nữ
" nín đi nín đi mẹ thương" cô không hiểu vì sao hai đứa con của mình lại khóc
" Nín đi Tại sao hai đứa lại khóc vậy tại sao hai đứa lại ở đây"
" Mẹ ơi bọn con sợ lắm con đau lắm Ba Toàn đánh bọn con thôi Bọn con đau lắm"
" ba đánh các con sao" nghe được những lời nói thốt ra từ miệng từ hai đứa con của mình cô bất ngờ người run rẩy
" Mẹ xin lỗi mẹ Xin lỗi các con nhiều lắm Mẹ xin lỗi" Cô ôm chặt lấy hai đứa con của mình
" k-không sao đâu mẹ" hai người ngước mặt lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp này và nở một nụ cười
The end
Lưu ý bộ truyện không giống như trong mạch truyện chính