Chap 1
“ Cảnh báo! Cảnh báo! Tất cả các bộ phận chú ý, mau chóng bắt giữ nhân vật nguy hiểm - ma thuật sư số hiệu 001 Tùy Lâm. Yêu cầu tất cả nhân viên cảnh giác cấp độ 1.”
“ Cảnh báo! Cảnh báo! Tất cả các bộ phận chú ý, mau chóng bắt giữ nhân vật nguy hiểm - ma thuật sư số hiệu 001 Tùy Lâm. Yêu cầu tất cả nhân viên cảnh giác cấp độ 1.”
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng hết lần này đến lần khác.
Đèn đỏ lóe lên khắp các khu vực, các nhân viên tuần tra mặc quần áo màu xanh lần lượt kiểm tra mọi ngóc ngách của khu vực giám sát.
“ Ma thuật sư 001 ác ý phóng hỏa khu vực giám sát. Các bộ phận chú ý đề phòng, 001 có thể có dụng cụ nguy hiểm trên người.”
“ Chạy nhanh lên, 001 đi về hướng phòng của cấp trên, tính mạng ngài đang gặp nguy hiểm. Phải mau chóng đến bắt lấy hắn.”
Mà người được nhắc đến, ma thuật sư số hiệu 001, mặc quần áo bình thường, đội mũ lưỡi trai màu đen bước đi chậm rãi như thể người được nhắc đến trong báo động không phải là cậu.
Cậu đi đến bên ngoài phòng quản giáo, trên mặt mang theo vẻ tươi cười gõ cửa “ Cộc…cộc…cộc.”
“ Mời vào.” Bên trong có người lên tiếng đáp lại, thanh âm lạnh lẽo nhưng dễ nghe vô cùng.
Tùy Lâm đẩy cửa ra, nhìn thấy người ngồi bên trong, cậu sửng sốt một chút, sau đó nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ.
Ngoại trừ cậu, người trước mặt là người đẹp nhất cậu từng gặp trong suốt hai mươi mấy năm qua.
Lông mày và ánh mắt tinh xảo quá mức, khí chất trong trẻo lạnh lùng, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cậu có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Đôi mắt của người đàn ông này không có chút cảm xúc nào, nhưng dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Không ngờ quản giáo trong truyền thuyết lại đẹp trai đến thế.
Tùy Lâm hơi rũ mắt xuống, giấu đi sự hứng thú trong mắt, cậu thực sự không quá thích người như vậy, tựa hồ hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cậu.
“ Tiên sinh, hôm nay là ngày tiểu thế giới mở ra, tôi đến lấy chìa khóa.”
“ Ở cửa, tự mình lấy.” Mỹ nhân nhàn nhạt nói.
Có rất nhiều lối đi đến thế giới nhỏ, chìa khóa cũng khác nhau, nhưng Tùy Lâm dường như không quan tâm đến vấn đề này, đưa tay lấy đại một chiếc.
Cậu, Tùy lâm, nhân vật được giám sát đặc biệt của SCP, hôm nay sẽ rời khỏi nơi này và đi đến những thế giới rộng lớn khác.
Về đích đến, cậu vẫn chưa quyết định.
Nhưng không sao, sau khi tiến vào thông đạo, thông đạo sẽ tự động đóng lại, cậu có dư thời gian để lựa chọn một thế giới phù hợp với sở thích của mình.
Lúc rời đi, Tùy Lâm không khỏi ngoảnh lại nhìn về phía sau, sau này có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy mỹ nhân như vậy nữa.
Thật sự đau lòng quá đi.
Tùy Lâm vừa đi đến trạm kiểm soát an ninh dã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, cậu không quay đầu lại chỉ kéo thấp vành mũ xuống rồi bình tĩnh đi qua trạm kiểm soát.
Chiếc chìa khóa trong tay cậu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Tùy Lâm tuân theo sự chỉ dẫn, không ngừng tiến về phía trước, khi sắp vượt qua thì nghe thấy tiếng hét.
“ Ngăn hắn lại! Cái tên đội mũ đen đó. Hắn chính là ma thuật sư số hiệu 001.”
Các nhân viên kiểm an kinh hãi, ngay sau đó nhanh chóng bao vây Tùy Lâm.
“ Ma thuật sư? Hắn là người được nhắc đến trong báo động? Nghe nói hắn đốt khu vực giám sát rồi bỏ chạy.”
“ Thật sự là hắn? Không ngờ ma thuật sư lại đẹp như vậy! Hắn hôm nay nhất định rơi vào tay bộ phận an ninh chúng ta.”
Tùy Lâm “ chậc “ một tiếng. Tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh.
“ Các bộ phận chú ý! Hành động bắt giữ phải diễn ra trong im lặng. Hôm nay quản giáo trưởng chiêu đãi những vị khách quan trọng, nhất định phải bảo vệ danh dự của Tinh Tế chúng ta.
Thật là một vinh dự lớn lao!
Tùy Lâm âm thầm phỉ nhổ một câu, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời: “ Tìm được rồi.”
Có lẽ hôm nay quả thực không phải thời cơ tốt cũng không có nhiều người chuộc tội và thực hiện nhiệm vụ dẫn tới Tùy Lâm quá dễ bị nhìn thấy.
Những người đền tội trong SCP nhìn thấy Tùy Lâm như thấy đại dịch, hoảng loạn lùi về phía sau.
Lúc này đội kiểm an đã đuổi đến phía sau Tùy Lâm, cậu xoay người lại hơi hơi mỉm cười :“ Tôi đáng sợ như vậy sao?”
Đội trưởng đội kiểm an âm thầm nuốt nước bọt, chỉ tay vào mấy người phía sau :“ Mau lên, còn chờ cái gì?”
Tùy Lâm còn đang suy nghĩ nên nói cái gì thì chiếc chìa khóa trong tay đột nhiên bay ra, bay thẳng vào tay người khác.
Tùy Lâm nghiêng đầu nhìn sang, thấy vị quản giáo đẹp trai vừa mới gặp lúc nãy.
Cậu ra vẻ kinh ngạc sau đó mỉm cười nói :“ Không nghĩ ngài lại luyến tiếc tôi như vậy. Nếu ngài sớm nói với tôi thì tôi đã không rời đi.”
Miệng nói nhưng mắt cậu không dấu vết liếc nhìn hai bên, vừa vặn ngay trước mặt có một người đàn ông mở ra lối đi đến thế giới khác.
Các kiểm an sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn Tùy Lâm.
Nhưng “ mỹ nhân” vẫn như cũ, không mặn không nhạt liếc nhìn, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, cũng không đáp lại lời cậu mà chỉ bước tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tùy Lâm.
Đồng tử Tùy Lâm co rút, lập tức phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên mang theo một tia ác ý đưa tay chạm lên khuôn mặt “mỹ nhân” :
“ Nếu ngài không muốn tôi rời đi như vậy, vậy tôi…”
Lời còn chưa dứt, cậu đã lùi lại tóm lấy một bóng đen rồi nhảy xuống trước khi chủ nhân của thông đạo kịp tiến vào.
Lối vào thông đạo từ từ khép lại, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt cậu là khuôn mặt vô cảm của người đàn ông.
Hắn ta chỉ đứng nhìn Tùy Lâm rời đi như thể không có gì đáng để phiền lòng.
“ Meo.”
Trong thông đạo sau tiếng meo meo vang lên đầy đáng thương, một người và một mèo bất tỉnh.
********
“ Tùy Lâm? Tùy Lâm?”
“ Không phản ứng, xem ra là say thật rồi, mau mau tạo dáng đi, tao muốn chụp ảnh.”
“ Đừng có chụp dính mặt tao.”
“ Biết rồi, đừng nói nhảm nữa, mày không tin tao sao?”
Tùy Lâm vừa tỉnh lại liền cảm giác được xung quanh mình có rất nhiều người, cái thứ gì nặng nặng đang đè lên người mình.
“ Văn Ngạn, mày đi theo nó không tốt sao? Vì cái gì không muốn tao chụp mặt, quần áo mở rộng chút.”
Người tên Văn Ngạn hừ một tiếng: “ Được rồi, nhanh lên.”
“ Này, đặt tay Tùy Lâm lên eo mày, trông không phải chủ động hơn sao?”
Thấy việc này ngày càng phát triển theo hướng nguy hiểm, Tùy Lâm đành phải mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy mắt mình bị ô nhiễm.
Đám người này ai nấy đều xấu đến nhức mắt.
Thành thật mà nói, khuôn mặt Lục Văn Ngạn tuy không thể nói là quá đẹp trai nhưng vẫn khá ưu tú, có thể tạm chấp nhận được.
Nhưng Tùy Lâm ở thế giới Tinh Tế, gen có thể được bảo tồn có chọn lọc, so với những người cậu từng gặp trước đây, Lục Văn Ngạn thực sự không đẹp.
Tùy Lâm đẩy Lục Văn Ngạn ra , ngồi thẳng dậy, cười như không cười nhìn đám người trước mặt: “ Muốn chơi tôi?”
“ Tùy, Tùy Lâm? Sao ngươi lại tỉnh?”
Tùy Lâm không muốn cùng đám người này nói nhảm, liền đưa tay ra: “Điện thoại.”