Tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó thật đẹp, nó đẹp một cách nhẹ nhàng lại kì diệu, nó khiến cho ta muốn chìm mãi vào giấc mộng tình yêu ấy. Tôi có một mối tình thời trung cấp. Năm ấy tôi 16 tuổi, cậu ấy là bạn chung lớp với tôi. Chúng tôi học cùng nhau từ khi lên 10 tuổi, hai đứa là bạn thân với nhau 6 năm có lẻ. Tôi thích cậu ấy, thích thầm mà chẳng dám thổ lộ, lo sợ rằng nếu như không thành đôi thì đến tình bạn cũng chẳng còn nữa, thế là tôi cứ thế âm thầm quan tâm, âm thầm quan sát.
Những mộng tưởng về một tình yêu tương lai của tôi và cậu ấy sụp đổ khi cậu ấy vui mừng khoác vai tôi rồi nói "tao có người yêu rồi, thế là từ giờ tao có người sưởi ấm trái tim mùa đông rồi." Cậu ấy hỏi tôi có mừng cho cậu ấy không. Tôi nuốt những nỗi buồn ngập ngừng của mình vào mà trả lời một chữ có. Đêm hôm ấy, tôi nức nở như một đứa trẻ lên ba vì một chuyện nhỏ nhặt mà bù lu bù loa lên như kiểu cả thế giới hùa vào bắt nạt mình. Thật buồn cười, bản thân chẳng có dũng khí mà còn khóc lóc cái gì? Thế là từ sau ngày hôm đó, tôi ít chơi với cậu ấy hơn vì bởi lẽ chỉ dám nhìn cậu ấy với gã bạn trai của cô đi cạnh nhau mà thôi. Không dám làm phiền tới cuộc sống hai người, sợ rằng khi bị hiểu lầm thì cậu ấy sẽ đau lòng lắm.
Khoảng chừng ba tháng sau, cái tình yêu ấy bị gã bạn trai lãng quên dần, cậu bạn của tôi bị hắn "bơ" ngày càng nhiều. Cậu tìm tới tôi rồi kể cho tôi nhiều lắm, nghe cậu ấy nói tôi cũng buồn lắm nhưng tôi cũng chỉ biết lắng nghe mà thôi. Một tuần sau đó, cậu ấy thông báo rằng cậu ấy đã độc thân trở lại, ngày nào cũng ủ rũ chỉ vì đây là mối tình cậu ấy kì vọng nhiều lắm. Thứ cho tôi sau đó thừa cơ hội mà đánh kiều mình làm gã lưu manh nhé, nhưng nếu tôi không làm thế thì sợ chẳng còn cơ hội nào cả. Tôi đã nhân lúc này mà bày tỏ lòng mình, rằng tôi thích cậu ấy, thích nhiều lắm. Cậu ấy có hỏi tôi vì sao lại thích cậu ấy?
-"thích còn cần lí do à? Đơn giản vì cậu là một cô gái dịu dàng, giỏi giang, đôi mắt của cậu đẹp lắm, tôi không biết tại sao nhưng khi thấy cậu khóc, đôi mắt ấy lấp lánh như vì sao thế nhưng vì sao ấy lại khiến tôi đau lòng theo. Khi thấy cậu buồn bã tôi cũng quặn tim theo, chắc tôi thích cậu mất rồi. Không phải là chắc nữa mà là siêu chắc rồi. Thế nên cậu có đồng ý cho tôi một cơ hội không?"
Cậu ấy không trả lời, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói rằng cậu ấy cần thời gian suy nghĩ. Tôi cũng không gượng ép, chỉ muốn cậu ấy thoải mái. Một tháng sau cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi, tôi rất hạnh phúc. Vì đã quen từ trước nên toi hiểu rõ cậu ấy, tôi không chắc minh là một thằng đàn ông tốt nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để làm cậu ấy vui. Quên đi những ngày buồn bã.
Tình yêu tuổi học trò đẹp thật đấy, thoáng chốc chúng tôi đã 18 tuổi, đã bên nhau được hơn một năm rồi. Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng tới, những giọt nước mắt của bạn bè đồng trang lứa, những giọt nước mắt chẳng muốn rời xa, những giọt nước mắt của kỉ niệm vui buồn. Nhưng tôi cũng vui vì chúng tôi lại được học chung một trường đại học rồi, còn chung khoa nữa chứ.
Tua nhanh một chút câu chuyện, chúng tôi hạnh phúc bên nhau trong 2 năm tiếp theo, tức là chúng tôi 20 tuổi, đại học năm 2. Tình trạng sức khở của cô ấy bỗng kém đi một cách lạ kì. Thời cấp 3, tôi cũng cảm thấy sức khỏe của cô ấy có chút không ổn nhưng lên tới đại học thì ngày một kém đi. Có một lần, cô ấy ngất đi trên sân trường, tôi vội vàng cõng cô ấy tới phòng y tế, các thầy cô ở đó xem qua cho cô ấy rồi nói nên đưa tới bệnh viện thăm khám kĩ càng. Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy tới bệnh viện nhưng cô ấy không chịu nghe, chắc có lẽ do quá khứ đau khổ ngày hôm ấy vẫn ám ảnh tâm trí cô. Năm ấy cô lên tiểu học, đứng trước cửa phòng bệnh với khuôn mặt đầy lo lắng, rồi khi chiếc giường được đẩy ra, thi thể của bố cô nằm nguội lạnh trên đó, cô gái nhỏ nhắn khóc nghẹn không thành tiếng. Cô hiểu rằng bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn có bố bên cạnh nữa, bệnh viện cũng trở thành nơi mà cô sợ nhất. Thế rồi vài ngày sau, cô phải nghỉ học vì kiệt sức, tôi đến nhà cô ấy thì thấy cô nằm bất động trên đất, không kịp nghĩ nhiều, tôi vội bế cô ấy lên rồi bắt xe chạy thẳng tới viện. Chúng tôi là sinh viên xa nhà, tôi vốn định đưa cô ấy tới làm xét nghiệm tổng thể trước, đợi được kết quả rồi sau đó mới gọi người nhà lên. Khi kết thúc xét nghiệm, vài tiếng sau đó tôi được gọi vào phòng nhận kết quả, bác sĩ nói với tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tờ kết quả và cả bác sĩ cũng nói với tôi rằng cô ấy bị ung thư đã được một thời gian dài rồi. Sững người, tôi quay lại phòng bệnh của cô ấy, chỉ dám nói rằng cô bị thiếu ngủ và làm việc quá sức, nghỉ ngơi một thời gian là được. Cô ấy cũng tin những lời tôi nói rồi theo tôi về nhà. Tôi thông báo cho gia đình cô ấy biết về bệnh tình và nói với họ đừng để cô ấy biết bản thân bị ung thư, nếu không cô ấy sẽ buồn rầu mà bệnh tình trở nặng. Gia đình cô ấy cũng sốc khi nghe tin này, mẹ cô ấy ngất lịm đi, anh trai cô ấy bên cạnh cũng hoảng hốt tột cùng.
Một tuần sau đó, tôi đưa cô ấy vào lại viện tái khám, bác sĩ nói lần này cô ấy bắt buộc phải ở lại bệnh viện để điều trị. Bệnh tình của cô ấy đang có diễn biến xấu, những cơn đau thấu xương đang gặm nhấm cơ thể cô ấy, chỉ thấy cô ấy mỉm cười nắm chặt lấy tay tôi, ráng chịu đựng những cơn đau chứ không muốn làm tôi lo lắng. Thế nhưng giấy không gói được lửa, lúc tôi và bác sĩ nói chuyện thì cô ấy đã nghe thấy hết rồi. Trong cơn hoảng loạn, tôi vội an ủi trấn tĩnh cô ấy nhưng trái lại với sự hoảng loạn của tôi là sự điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao. Cô ấy không sợ sao?
-"em có lo sợ, em sợ rằng em sắp phải rời xa gia đình rồi, sắp phải xa cả anh nữa. Rời xa những người mà em yêu thương nhất. Em đi rồi ai sẽ cùng anh trai chăm sóc mẹ. Em đi rồi liệu ai sẽ thay thế em lo lắng nhắc nhở anh. Thế nhưng ai cũng có số mệnh của mình, em sẽ cố gắng sống hết phần đời này một cách lạc quan, em sẽ cố gắng những giây phút quý giá này để sống thật vui vẻ. Em sẽ không buồn rầu, anh không cần phải lo lắng quá nhiều, nói với mẹ em cũng không cần phải vì em mà hao tổn tới sức khỏe."
Nghe được những lời này tôi lại càng đau lòng hơn. Tại sao lại ác với cô ấy như vậy? Tại sao vậy chứ? Và ngày nào tôi cũng đến viện chăm sóc cô ấy, nhìn cô ấy ngày càng gầy gò ốm yếu, trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp, lại quặn thắt lại như thể có gì đó đâm thẳng vào tim mình. Những ống truyền, máy trợ thở, những túi dinh dưỡng treo vắt nhằng nhịt nhìn mà đau sót. Ngay lúc này tôi chỉ hi vọng có một phép màu nào đó đến với cô ấy, hay thậm chí để cho tôi gánh chịu thay cũng được. Rồi điều gì tới cũng sẽ phải tới, cô ấy mất rồi...Cô ấy mất trong một ngày trời xanh trong, những chiếc lá cuối thu phủ kín con đường hè phố. Đây là cảnh tượng mà cô ấy thích nhất, thế nhưng cô ấy lại ngủ say mấy rồi. Dường như ông trời cũng đến khóc thương nhưng không dám gây ra tiếng động, chỉ âm thầm chút xuống một cơn mưa phùn nhè nhẹ như những giọt nước mắt nhỏ nhưng lại lâu tạnh. Giống như lòng tôi lúc ấy, đau quặn, chết lặng, nhìn thi thể cô ấy rồi lại bật khóc. Đau đến thấu xương, đến lòng nhói đau, chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lúc đó.
Đó là câu chuyện tình đau khổ của tôi từ năm 17 tuổi. Người ta nói rằng sao cũng được, xin đừng âm dương cách biệt. Chờ bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng tôi cũng chờ được cô ấy đến đón tôi rồi...