Người làm thầy làm cô , người mạnh mẽ lắm đấy ạ , dùng một vật gỗ cứng đánh một cách thật mạnh vào tay người trò nhỏ bé phía dưới , không vì họ ghét các em hay họ muốn trúc giận lên các người chưa thấy tương lai ra sao . Họ coi những đứa trẻ ấy như những đưa con ngoan của họ , vì các em là vô giá và chỉ mãi xuất hiện lần duy nhất trong đời họ , họ trân trọng các em lắm nhưng sợ rằng nếu cứ mãi nhẹ nhàng thì các bé nhỏ kia lại sinh hư , cố gắng biết bao để các em có thể có một ngày mai tươi sáng . Họ sẵn sàng bị ghét , thiệt thòi hay các em mang lòng hận họ cũng được , nhưng muốn các em sau này mãi đi trên con đường tự hào và vinh quang , họ sẵn làm tất cả vì các em . Họ là những "người lái đò tri thức" , con sông mà họ đèo mang tên là "kiến thức biến mất" , còn nhưng người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta là "vị khách đến rồi đi" lí do vì đâu ? Vì "người lái đò tri thức" đang đèo chúng ta qua con sông chính là trao dồi kiến thức . con sông "kiến thức biến mất" vì lí do ta đang dần kém ý thức như nhưng con thú hoang không được nuôi dưỡng hoặc quá hung hăng , họ đưa ta qua con sông chính là giúp chúng ta dần có kiến thức và ý thức tốt đẹp hơn như bao người . "Vị khách đến rồi đi" vì ta chỉ mãi ở với họ đến một thời nhất định , và nó chỉ như thời gian trong phòng thi rồi sau khi bước ra phòng thi chính là khi chúng ta hoàn toàn bỏ người lái đò để đếm với người khác . Họ cao cả biết bao khi không ích kỷ giữ hết kiến thức bên trong , mà còn trao lại cho người đến sau và biết gì đến nó cả , dù cho các em nhỏ tiếp nhận kiến thức của họ , tri thức của họ sau này có thành công rồi quên đi họ cũng được , vì làm vậy là vì các em , vì các em nên họ tự nguyện làm những việc đó mà không cần sự đền đáp của các em .
Ahahaahahah , viết cái này nộp thầy , chắc chắn thầy sẽ rất hạnk fuck lắm cho mà xem , đọc trước đi cho tui gửi thầy các anh chị em xinh trai , đẹp gái 👽