Tùng tùng tùng,kết thúc tiết học lớp học nhao nhao đứng dậy để nhanh ra về.Tôi bước ra khỏi lớp học,đi xuống tầng.Hôm nay trời âm u quá,mới bốn giờ hơn mà trời đã sẩm tối.Tôi ra lấy xe đạp. Đạp qua những cung đường mà tôi đã như thuộc lòng.Chỉ khác là hôm nay cái rét của miền Bắc lại đem đến cho tôi một cảm giác u sầu đến lạ.Đi qua những ao nước mới tháng trước còn đầy ắp, lóng lánh. Mà giờ đây đã cạn gần hết cây. Cây bàng cho rải lá khắp đoạn đường tôi qua. Những luống hoa cúc họa mi nở rộ tươi thắm. Nhưng thật tiếc tôi lại nhìn thấy nó vào buổi trời hoàng hôn này. Khiến những luống hoa ấy trở nên tẻ nhạt trong mắt tôi. Bỗng có cơn gió lướt qua tôi,nó không lạnh tới mước cắt da,cắt thịt. Nhưng cơn gió ấy lại làm những xúc cảm tồi tệ của tôi vỡ tan. Tôi khóc. Lúc đó tôi cảm giác như không thể chứa được những cảm xúc tiêu cực ấy thêm nữa. Trên cả quãng đường đó tôi vừa đạp xe vừa rũ bỏ những cánh hoa tàn mà tôi đãng mang trong thời gian qua. Có lẽ tôi nên yêu mình hơn mới phải.
Sau khi về nhà ngày hôm ấy tôi đã ổn hơn. Có lẽ tôi cần thời gian để chữa lành bản thân sau những tháng ngày sống trong tiêu cực ấy