Nhân vật gồm có.
Nữ chính tên là: Lê Hoàng Trân
Nam chính tên là: Trần Quyết Chiến
Vào câu chuyện
Vào một đêm nọ ở một vùng ngoại ô của một thành phố phồn hoa. Nữ chính vừa đi bar với bạn về nên nữ chính đang rất say do uống quá nhiều thức uống có cồn nên nữ chính đã không làm chủ được bản thân. Nữ chính đã băng qua đường mà không nhìn xe, hậu quả là nữ chính đã bị một chiếc xe tải đâm vào. Người tài xế đã bước xuống và kiểm tra tình hình, nhưng người tài xế đã quá hoảng sợ và không chở nữ chính đi đến bệnh viện để cấp cứu mà người tài xế ấy đã lao lên xe chạy đi ngay, bỏ mặt nữ chính đang nằm thoi thóp ở đấy. Không lâu sau do mất máu quá nhiều mà nữ chính đã không qua khỏi...
Lúc này bạn trai của nữ chính tức là nam chính đang rất lo lắng và tự nhủ với bảng thân rằng"Cô ấy nói chỉ đi chơi với bạn rồi sẽ về, không sao đâu, chắc chắn là sẽ không sao hết". Nhưng nam chính đã đợi đến 3h sáng mà vẫn chưa thấy nữ chính về. Nam chính đang rất lo lắng và ngay lúc này, bổng dưng chuông điện thoại của nam chính vang lên. Anh nhất máy và bên đầu dây kia là giọng của một người đàn ông. Ông ta nói bản thân là cảnh sát và thông báo với nam chính rằng bạn gái của anh đã mất trong khi băng qua đường...
Lúc này nam chính chỉ biết hét lên trong đau khổ. Anh trách ông trời vì đã cướp đi mạng sống của người con gái anh yêu. Anh điên cuồng đập vỡ mọi thứ, sau khi anh bình tĩnh lại một chút thì anh đã ngay lập tức xem địa chỉ của người cảnh sát đó đưa và phóng xe thật nhanh đến đó. Khi đến anh đang thấy bạn gái của anh đang được phủ một thân vãi trắng, cảnh sát thì đang khám nghiệm hiện trường . Anh chạy đến ôm thi thể lạnh như băng của bạn gái vào lòng và liên tục nói " tại sao chứ... tại sao em lại bỏ anh, tại sao hả!!!".Anh khóc nất lên, do quá kích động mà anh đã ngất đi, sau khi tỉnh lại thì anh thấy xung quanh anh là gia đình của anh và gia đình bạn gái anh. Anh vẫn đang thất thần nhìn về thi thể bạn gái, mẹ bạn gái đã tiến lại
và nói với anh "Cố lên con ơi,dù sao con bé Trân nó cũng mất rồi, con đừng có đau buồn quá mà lại hại thân". Anh chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục ngồi thất thần ở đó. Ngày hôm sau gia đình bạn gái anh đã tổ chức tang lễ cho cô ấy. Trong buổi đó, anh đã không đến tham dự được do tinh thần chưa ổn định. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì anh vẫn chưa thoát khỏi sự thật là người anh yêu thương nhất đã chết. Đêm nào anh nằm ngủ anh cũng mơ thấy cô ấy. Nhưng đỉnh điểm có một đêm. Cô ấy đã về và nói với anh "anh ơi, em đã mất rồi hà cớ gì anh cứ phải luyến tiếc như thế chứ" ; anh hét lên " anh thương em,anh thương em,anh thương em, anh không thể nào chấp nhận được sự thật rằng em đã rời xa anh mãi mãi". Ngay sau đó anh đã tỉnh lại, anh cứ nghỉ đến cảnh đó và không thể nào ngủ được. Anh quá tuyệt vọng và sau đó anh đã nghỉ quẩn. Anh đi ra ngoài một cây cầu bắc ngang qua một con sông lớn. Nước đang chảy rất siếc nhưng dường như anh không có ý định dừng lại, anh nhảy thẳng xuống dòng nước và đấm mình vào nó. Anh dần ngất đi và anh đã gặp lại người con gái ấy. Cô ấy nói " Trời ạ,a vẫn như vậy, anh là đồ ngốc";"sao anh cứ phải làm như vậy chứ?"; anh đáp rằng " anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi, anh không cần ai khác ngoài em hết".
Đến đây thì câu chuyện này cũng kết thúc. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe