Thanh xuân thời đi học có lẽ là 1khoảng thời gian tươi đẹp nhất,quả thật là như vậy thanh xuân là một thứ gì đó khó ai có thể quên nhất là mối tình đơn phương đầu tiên.
Vào buổi sáng đẹp trời của mùa hè chói chang lớp tôi có 1học sinh mới chuyển đến,đó là một bạn trai cao ráo sáng sủa, ban đầu tôi không để ý đến cậu ấy 1chút nào cho đến đầu năm học tiếp theo cô xếp tôi với cậu ấy ngồi cạnh nhau, nói qua một chút tôi khá là hướng ngoại vì thế tôi là người bắt chuyện với cậu ấy trước nhưng hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời. Nhưng ai ngồi cạnh một người hướng ngoại lâu mà không thay đổi chứ? Cậu ấy cũng không ngoại lệ, vào hôm nọ cậu ấy chủ động hỏi tôi về một số thứ tôi, lúc đó tôi khá ngạc nhiên vì cậu ấy trước giờ luôn lạnh lùng, ít nói vậy mà hôm nay cậu ấy lại chủ động nói chuyện với tôi sau hơn 1tháng làm bạn cùng bàn. Cũng từ đó tôi và cậu ấy trở nên thân hơn hầu hết có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe,cùng nhau trải qua 1 năm với nhiều sự biến đổi. Đến đầu năm học tiếp theo, sau 3 tháng hè không gặp nhau cậu ấy đã có chút thay đổi đối với mọi người thì bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút rung động, ban đầu tôi nghĩ chắc không phải đâu chỉ là lâu rồi không gặp mới vậy thôi, cho đến lúc cậu ấy nói cậu ấy thích 1cô bạn trong lớp thì tôi lại thấy khó chịu trong lòng... Sau vài ngày chấn an bản thân thì tôi đã trở lại bình thường tiếp tục làm bạn một người bạn cùng nhau chia sẻ vui buồn với cậu. Chẳng bao lâu thì tôi hay tin cậu và cô ấy đã thành đôi, chính giây phút ấy tôi đã nhận ra rằng tôi thích cậu thật rồi. Nhưng tôi không nói ra mà tiếp tục đồng hành cùng cậu với danh nghĩa là một người bạn chỉ là chúng ta đã không còn được như trước. Tôi và cô gái ấy cũng dần trở nên thân hơn trước vì thế chuyện tình của cậu tôi là người được chứng kiến tất cả, từ lúc 2cậu bắt đầu yêu nhau thì dù có muốn hay không có ghen tị cỡ nào thì tôi vẫn làm quân sư tình yêu cho 2 cậu hết mình mà không có chút ý nghĩ phá hoại nào. Nhưng cho đến một ngày cả 2 cậu đều báo với tôi là 2 cậu đã chia tay, tôi ngạc nhiên lắm chứ tôi nghĩ với tình cảm của 2cậu cộng với sự cổ vũ hết mình của tôi thì đáng ra xlcác cậu phải bên nhau lâu dài chứ?. Mấy ngày đầu sau chia tay cậu có vẻ rất buồn, lên lớp chỉ gục đầu xuống bàn không để ý đến bài học, lúc đấy tuy tôi có chút vui rằng từ giờ tôi có thể thử theo đuổi cậu nhưng nhìn cậu như thế tôi cũng rất buồn.Thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh đã đến năm cuối cùng mà chúng ta cạnh nhau nhưng tôi vẫn không có can đảm để nói thích cậu mà chỉ âm thầm nhìn cậu từ xa với tư cách là bạn, thời gian trôi cũng mang theo khoảng cách giữa tôi và cậu đi theo càng ngày chúng ta càng xa cách. Năm cuối cùng này khoảng cách này càng rộng hơn vì giáo viên đã chuyển cậu ngồi chỗ khác, trái tim tôi lúc ấy lỡ đi một nhịp chỉ vì từ nay tôi và cậu thực sự sẽ không còn được ngồi cạnh nhau nữa.
Tuy là không ngồi cạnh nhau cùng nhau trò chuyện nhưng cũng may là chúng ta vẫn cùng động viên nhau nỗ lực ôn thi hết mình để có một kết quả xứng đáng. Sau những ngày tháng học tập cao điểm thì ngày tổng kết năm học đã đến, đêm trước đó tôi đã có một ý nghĩ rằng tôi sẽ tỏ tình cậu vào ngày mai nhưng suy nghĩ của tôi liền bị dập tắt khi được các bạn trong lớp báo rằng cậu đã có người trong lòng. Ngày khai giảng ấy diễn ra rất vui vẻ, các em khoá dưới thì hạnh phúc vì được nghỉ hè còn các bạn khoá cuối như chúng ta lại có cảm giác buồn rười rượi vì có thể sau mùa hè này chúng ta sẽ không còn được học cùng nhau nữa. Rất nhanh đã đến ngày chúng ta bước vào cánh cửa phòng thi sau ngày tháng ôn tập cao trào. Hai ngày trôi qua, đó là khoảng thời gian mệt mỏi và căng thẳng nhất của tất cả các bạn. Khi chính thức thi xong tôi cậu và những người khác đều mang một vẻ lo lắng về kết quả, lo rằng kết quả có như mong muốn hay không?. Đêm hôm thi xong lớp tổ chức ăn uống chia tay mọi người cũng là tổng kết lại mấy năm thanh xuân ấy chúng ta có gì, lúc ngồi nói chuyện tâm sự cuối cùng ấy tôi là lén nhìn cậu thật lâu thật nhiều vì tôi biết những ngày tháng sau này tôi và cậu sẽ không còn được học chung một lớp học nữa. Sau mấy tuần chờ đợi thì cuối cùng chúng ta đã nhận được kết quả, ai ai cũng ngạc nhiên vì kết quả nằm ngoài tính toán, theo thói quen sau khi nhận được điểm tôi liền nhắn tin báo cho cậu rằng tôi đậu rồi và cậu cũng thế. Vậy là cho dù tôi và cậu vẫn được học chung một ngôi trường chỉ là vì khả năng của tôi và cậu khác nhau vì thế chúng ta không thể cùng học chung một lớp được nữa. Cậu bước chân vào lớp chọn của ban tự nhiên còn tôi mắn được bước chân vào lớp chọn của ban xã hội. Từ đầu mùa hè ấy trở đi tình cảm của tôi cũng càng được nén chặt lại hơn, tôi đã không còn cố gần cậu như trước nữa mà tôi đã dặn lòng mình thuyết phục bản thân mình rằng "cậu ấy đã không còn như ngày ấy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều rồi và đặc biệt là cậu ấy không thích mày đâu đừng cố gắng vô ích nữa".
Theo dòng chảy của thời gian trôi tôi cũng khuyên nhủ được bản thân nên buông tay cậu thôi, sau bao nỗ lực của tôi để cậu hiểu được tấm lòng tôi nhưng cậu lại càng ngày càng xa cách tôi càng ngày cảng trở nên lạnh lùng với tôi thì tôi đã quyết định sẽ tập quên cậu. Tôi chắc rằng nếu tôi đủ quyết tâm và nếu cậu không tỏ ra thương hại tôi một lần nào nữa thì chắc rằng tôi sẽ dần quen với việc tôi và cậu không còn là đôi bạn cùng bàn, cùng lớp,cùng nhau chia sẻ những buồn vui,cùng nhau cố gắng thôi.
Lời sau cùng tôi xin cảm ơn thanh xuân của mình đã có cậu cạnh bên cho tôi biết thicha một người là như thế nào? Được một người không máu mủ quan tâm là như thế nào? Cảm ơn vì khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy có cậu. Chúc cậu luôn thành công trong mọi thứ. Tôi cũng chưa bản thân tôi sẽ sớm quên được cậu sẽ thực hiện được ước mơ ấp ủ của bản thân.
––––––––––––––––––––––
Đây là lời trải lòng của một bạn nữ với người bạn thanh xuân của mình. Câu chuyện chỉ là lời giãi bày vì thế có thể sẽ không được như những câu chuyện đặc sắc vì thế mong mọi người đọc được sẽ không bắt lỗi quá nhiều ạ.