Sau khi xuyên không, ta gây dựng sự nghiệp mà không cua nữ chính như những nhiệm vụ giả khác.
Tác giả: Bạch Nhất
GL;Ngọt sủng
1.
Ta tên là Lạc Khánh Linh, là một nhiệm vụ giả kì cựu. Cùng với hệ thống an cư lạc nghiệp, gọi tắt là An Lạc đã thông qua rất nhiều thế giới.
Lần này, ta xuyên vào thế giới tu tiên huyền huyễn cấp SS, với nhiệm vụ là chấn hưng sự nghiệp thông thương của gia tộc nguyên chủ.
Nguyên chủ cùng tên với ta, là con cháu duy nhất còn lại của nhà họ Lạc. Nhà họ Lạc là chủ của Lạc Tri tài liệu hành - một hành thương tài liệu nổi tiếng nhất giới tu tiên, nhưng đó chỉ còn là quá khứ mà thôi. Một tài liệu hành nghìn năm lâu đời bị thời gian vùi dập, xuống dốc không phanh đến mức giờ chỉ còn lại một cửa hàng nhỏ xập xệ.
Lẽ ra thế giới này thuộc bộ phận Cứu vớt nữ chính, nhưng có rất nhiều nhiệm vụ giả cùng các hệ thống khác đã mất tích ở đây. Hiện đang nghi vấn có liên quan tới con cưng của thiên đạo (hay còn gọi là nữ chính), nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Cho nên, thế giới này được treo mở toàn bộ phận xuyên nhanh, ai cũng có thể xuyên vào và làm bất kì nhiệm vụ gì. Nhưng vì độ nguy hiểm quá cao nên vẫn chưa có ai dám xuyên vào đó.
Ta chọn vào thế giới này là vì điểm tích lũy nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất cao, dù gì cũng là nhiệm vụ giả kì cựu từng đi qua nhiều thế giới cấp S, nên đối với ta cấp SS cũng chỉ là thêm một chữ S vào thôi, không khác gì nhau cả.
Vậy nên, bắt đầu phục hưng gia tốc thôi!
2.
Ta đang có ý định hợp tác với nữ chính, đừng hỏi vì sao tôi có gan đâm đầu vào người bị tình nghi lớn nhất trong vụ mất tích các nhiệm vụ giả cùng hệ thống này.
Là con cưng của thiên đạo, nàng ấy sở hữu một buff "học gì cũng giỏi, làm gì cũng tốt". Từ kiếm thuật, y thuật, ngự thú đến luyện khí, luyện đan, vẽ phù, tạo trận pháp, nàng ấy đều biết tất. Những sản phẩm nàng ấy làm ra không tuyệt phẩm thì cũng tuyệt đỉnh. Làm gì có món nào hơn món của nữ chính được, nếu có thì là do nàng ấy vẫn chưa học tới và làm đến thôi.
Vậy nên, việc có thể hợp tác lâu dài với con cưng của thiên đạo là cách tốt nhất để chấn hưng gia tộc.
3.
Trong kịch bản, Vĩnh Ninh tuy là con của chính thất nhưng lại bị ghẻ lạnh vì có linh căn ngũ hệ, chính là loại khó tu tiên nhất, chẳng khác phế vật là bao.
Gia tộc của Vĩnh Ninh là gia tộc tu tiên có tiếng thiên tài lâu đời, nên việc Vĩnh Ninh có linh căn ngũ hệ là sự sỉ nhục từ trước tới nay của gia tộc. Cho nên, nàng ấy mới bị ghẻ lạnh như vậy.
Sau đó, như bao kịch bản nữ chính mạnh mẽ khác, Vĩnh Ninh nhặt được bàn tay vàng có N tài liệu học thuật, bắt đầu con đường một bước thành thần của mình.
Thời điểm ta xuyên vào, đúng lúc Vĩnh Ninh đã học được luyện đan và luyện khí.
Nếu ta đoán không sai, sau khi đã thành thạo những món cơ bản thì Vĩnh Ninh sẽ đem đi bán vài món để kiếm chút nguyên thạch. Dù sao làm cái gì cũng đều phải có tài liệu, với cả tu luyện cũng cần dùng nguyên thạch nữa.
Vậy nên, nữ chính à, quơ lái la~
4.
Đã xác định được mục tiêu, bước tiếp theo chính là...
"Này tỷ tỷ xinh đẹp kia ơi." Ta lựa lúc nữ chính định tiến tới một tài liệu hành khác, nhảy ra chặn đường.
Không biết có phải do ngoại hình thiếu nữ dễ thương hết nước chấm của ta đả động hay không, mà khi nữ chính nhìn vào ta đã khựng lại một chút.
Sau đó, không đợi nữ chính mở miệng, ta đã nhanh chóng nói tiếp: "Có phải tỷ đang cần trao đổi tài liệu và nguyên thạch không? Chỗ muội có giá đổi nguyên thạch cao hơn những chỗ khác, còn có thể đáp ứng mọi yêu cầu đổi tài liệu một cách nhanh chóng và đầy chất lượng. Cực kì uy tín, có một không hai."
"Nếu tỷ không tin có thể vào tài liệu hành kia trước, sau đó đến chỗ muội so sánh. Nếu có dối gạt, thì muội sẽ bị Thiên Thánh trừng phạt."
Ở thế giới này, lời thề dưới Thiên Thánh là lời thề tuyệt đối. Nên khi nghe lời này của ta, nữ chính đã bỏ chút đề phòng, lạnh lùng đáp: "Được."
5.
"Mấy đồ này tổng cộng là hai mươi tư nguyên thạch trung phẩm." Sau khi tính toán xong, ta liền báo giá cho nữ chính.
Mệnh giá nguyên thạch, cụ thể là: 1 vạn nguyên thạch hạ phẩm bằng 1 nguyên thạch trung phẩm.
Vậy nên, là người nghèo khổ từ nhỏ, sau khi nữ chính nghe thấy lời này đã nhướng mày kinh ngạc nhìn ta.
"Ngươi không tính nhầm đó chứ?"
"Không đâu không đâu, ngay từ ban đầu muội có nói giá đổi nguyên thạch của muội luôn cao hơn chỗ khác rồi mà. Với cả, đồ tỷ trao đổi đều là tuyệt phẩm, rất xứng với giá này."
Nữ chính trầm ngâm như đang suy nghĩ, chỉ như vậy ta đã biết mình thành công bước đầu rồi.
6.
Ta phải đích thân đi tìm tài liệu ở các bí cảnh mở vì có vài món nữ chính yêu cầu không có trong kho hàng. Cũng hết cách, Lạc Tri tài liệu hành đang trên bờ sụp đổ, gia tài chỉ còn mấy cọng lông lá rẻ tiền thôi.
Hệ thống An Lạc đã cho ta một buff bản đồ hiển thị tài liệu, nên ta có thể dễ dàng tìm thấy nó.
Chỉ có điều...
"Các ngươi làm gì vậy? Ta nhìn thấy Băng Tâm Phách này trước nên nó là của ta, các ngươi đừng hòng cướp nó đi!" Nữ tử A tức giận nói, chắn hai tên đối diện đang đi tới.
"Đâu ra đạo lý đó vậy? Cường giả vi tôn, ai nhanh tay trước thì là của người đó." Nam tử B cười khẩy.
"Đúng vậy, yếu nhớt thì đi ra chỗ khác đi. Còn ở đây nữa thì bọn tao không khách khí đánh cả nữ tử đâu." Nam tử C trông giống Nam tử B nhưng trẻ hơn đôi chút (hai người có lẽ là huynh đệ ruột) vung cây đao như muốn hù nữ tử A.
"Được thôi, xem ai mới là kẻ yếu nè." Nữ tử A vẫn cứng cựa đáp, rút thanh kiếm ra tấn công hai huynh đệ BC.
Hai huynh đệ BC cũng không ngờ hành động mau lẹ của nữ tử A, cùng rút đao nghênh đón.
Càng đánh, nữ tử A càng chiếm thế thượng phong, khiến hai huynh đệ BC không thể không nghiêm túc phối hợp.
Còn ta, tất nhiên lựa lúc này trộm Băng Tâm Phách đi rồi.
7.
Chẳng biết ta có bị hoa mắt không mà lúc chạy ra khỏi đó ta có quay lại nhìn, thì thấy bóng dáng thấp thoáng đứng sau hàng cây đối diện trông khá giống nữ chính.
Cước bộ của ta bất giác tăng tốc, cụp đuôi chạy mất.
Ấy không không, sao nghe như mình đang chột dạ vậy ta.
8.
Nếu không phải bí cảnh mở có thời hạn, thì ta đã vặt trụi các tài liệu ở đây rồi.
Nhà nghèo quá, thông cảm đi.
9.
Ta tính toán sổ sách, cùng bàn giao công việc cho hạ nhân. Bận rộn suốt cả ngày, đến tối mới tạm hết việc.
Ta rời khỏi cửa hàng, đến quán hủ tiếu vỉa hè ăn cho đã thèm.
Người tu tiên khi lên Trúc Anh đã có thể tích cốc, nhưng riêng ta vẫn thích ăn uống bình thường hơn.
10.
"Đây là mấy món mà tỷ yêu cầu, đều đầy đủ hết nha." Ta đưa túi trữ vật loại nhỏ cho nữ chính, nháy mắt mỉm cười tiêu chuẩn.
Nữ chính thờ ơ nhận lấy, mở túi trữ vật ra xem xét. Sau đó, nàng lại ngước lên nhìn ta, không đầu không đuôi nói: "Lạc Tri tài liệu hành thiếu nhân lực đến vậy sao?"
Ặc, vậy là lần đó không phải bị hoa mắt rồi.
11.
Có vài món nữ chính yêu cầu ở trong bí cảnh trung cấp phải tu vi Kim Đan trở lên, mà ta chỉ mới Trúc Anh trung kì, đi bế quan một hồi mới được.
Nửa năm sau, ta xuất qua rồi đến địa điểm đã hẹn với nữ chính.
À, lần trước nữ chính biết ta thiếu nhân lực, nên đã tốt bụng muốn đi tìm tài liệu cùng ta.
Ta chưa kịp mở miệng ra từ chối, nữ chính đã lạnh lùng bày tỏ sẽ "dứt áo ra đi" nếu ta cự tuyệt.
Hầy, đành chiều theo nữ chính đại nhân thôi.
12.
Nhờ có nữ chính đi cùng, độ may mắn tăng cao, gặp nhiều tài liệu hiếm, ta vặt đến sướng tay.
Tất nhiên, chúng ta không ít lần gặp nguy hiểm, nhưng có nữ chính ở đây đã hoá nguy thành an một cách nhanh chóng.
Nữ chính đại nhân muôn năm!
13.
Một thời gian sau đó, nhờ có nữ chính hỗ trợ tìm kiếm tài liệu cùng trao đổi những thành phẩm nữ chính đã làm ra, giúp Lạc Tri tài liệu hành của ta tăng doanh thu nhanh chóng, mở được nhiều chi nhánh và độ phủ sóng ngày càng cao.
Ta không cần phải vặt hết tài liệu nữa, mà chỉ lấy những thứ có giá trị nhất thôi.
Đi theo nữ chính, nhìn thấy đủ loại kì trân dị bảo khiến đôi mắt của ta ngày càng kén chọn rồi.
14.
Giờ ta mới biết, nữ chính đã sớm gặp đạo lữ tương lai của mình, nhưng trông hai người không có vẻ gì là thân thiết lắm.
Sao vậy ta?
15.
Không hiểu vì sao, mỗi khi gặp mặt, nam chính hay nhìn chằm chằm vào ta.
Ta cũng không thua kém mà liếc lại, ngươi không nhìn nữ chính cứ nhìn ta làm gì.
Sau đó, nữ chính sẽ luôn là người đuổi nam chính đi. Lại nhanh chóng nắm tay ta, dắt ta đi ăn.
16.
Một ngày nọ, nam chính chặn đường ta rồi nói: "Ngươi không cảm thấy mình đang kéo chân Vĩnh Ninh sao? Để nàng ấy đi theo ngươi làm mấy chuyện tào lao vô bổ, làm lỡ thời gian tu luyện của Vĩnh Ninh rất nhiều đấy, ngươi có biết không?"
Ta lập tức phản bác: "Chuyện tào lao vô bổ cái gì? Ta đây là gầy dựng sự nghiệp thông thương toàn giới tu tiên đấy, nếu không phải có Lạc Tri tài liệu hành của ta thì các ngươi còn lâu mới có nhiều tài liệu để dùng như vậy."
"Còn nữa, Vĩnh Ninh có chủ kiến của mình, là tự nguyện đi giúp ta. Nếu ngươi có ý kiến thì trực tiếp gặp nàng ấy mà hỏi. Với cả, mắt ngươi bị mù hay gì mà không thấy tu vi của nàng ấy vẫn tăng lên đều đều?"
"Ta là người giúp nàng ấy tìm được tài liệu để tu luyện nhanh chóng nhất, còn ngươi đã giúp được gì cho nàng ấy chưa?"
"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nói ra chỉ khiến mọi người thấy ngươi thiển cận lại còn vô tích sự, hừ."
Ta nói một tràng khiến nam chính, à không, tên này không xứng làm nam chính của nàng ấy. Ta khiến tên vô dụng này á khẩu không trả lời được, chỉ tức tối nói "Ngươi chờ đó cho ta" rồi bỏ đi.
Một ngày vui vẻ lại bị thằng điên làm phá hỏng, bực mình ghê.
17.
Từ ngày đó, không cần đợi nữ chính ra tay, ta đã chủ động đánh đuổi tên điên kia đi mỗi khi thấy hắn.
Lại một thời gian sau đó, ta không còn thấy tên điên kia nữa, như thể hắn đã biến mất khỏi cõi đời này vậy.
18.
Ngày Lạc Tri tài liệu hành đạt được sự hưng thịnh như xưa kia, cũng là ngày ta hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nơi này.
Nhưng khi ta liên lạc với hệ thống, lại không nhận được sự hồi âm của nó.
Mặc cho ta gọi lại không biết bao nhiêu lần, vẫn không liên hệ được gì cả.
"Đừng gọi nữa, vô ích thôi."
Nữ chính đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, nhìn ta bằng đôi mắt màu hổ phách bị nhuộm đỏ như đã nhập ma kia.
Ta chợt nhớ tới tin tức các nhiệm vụ giả với hệ thống mất tích ở đây, cùng nghi vấn con cưng của thiên đạo có dính dáng tới vụ việc này.
Thì ra là vậy.
Có lẽ ta đã quá sơ suất rồi.
19.
"Nàng yêu ta sao?" Ta thẳng thắn đối mặt với nữ chính, không, phải gọi là giới chủ mới đúng.
Người duy nhất có thể can thiệp vào thế giới chỉ có chủ nhân của thế giới này, nên nàng ấy mới có thể dễ dàng rút hệ thống khỏi nhiệm vụ giả, diệt trừ kẻ xâm nhập như trở bàn tay.
Vĩnh Ninh đúng là nữ chính, là con cưng của thiên đạo. Nhưng lại vì lý do nào đó mà đạt được ý thức, ngộ đạo và thành giới chủ.
Ngay từ khi ta bước chân vào đây, đã lâm vào thiên la địa võng của nàng ấy rồi. Thế nhưng, nàng ấy lại không giết ta, còn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
Nếu là đồ chơi để tiêu khiển thì đã giết ta ngay khi ta xong nhiệm vụ, nhưng nàng lại không làm vậy.
20.
Thật ra, ta cũng có một chút tình cảm với nàng. Nhưng ta luôn trốn tránh vì thân phận nhiệm vụ giả của mình, một kẻ sống lay lắt qua từng thế giới như ta không thể bên nhau với người ở một thế giới được.
Mà đã vậy rồi thì...
"Vĩnh Ninh, đưa hệ thống An Lạc cho muội."
"Ta giết nó rồi."
"Muội biết tỷ vẫn còn giữ nó lại mà. Ngoan đi, muội chỉ dùng nó để làm cái này chút thôi."
Nàng ấy chần chừ một lát, rồi không tình nguyện mà đưa cho ta.
Ta nhận lấy, nhón chân hôn cái chóc lên má nàng.
"Chờ muội một lát nhé."
Sau đó, ta quay sang nói với hệ thống An Lạc:
"Ngươi nhắn với thần chủ không gian giúp ta rằng thế giới này đã có chủ rồi, phiền ngài ấy đóng lại cổng thông quan, đừng để các nhiệm vụ giả cùng hệ thống vào đây nữa."
Hệ thống An Lạc ríu rít với ta một hồi mới rời đi, dù sao chúng ta đã bên nhau rất lâu, ta cũng hơi luyến tiếc nó.
Nhưng mà, An Lạc đừng lo cho ta nữa nhé. Nỗi cô đơn mà chúng ta từng gặm nhấm qua từng thế giới đã không còn nữa, vì ta đã có nhà, có người thương yêu bên cạnh là nàng ấy rồi. Vậy nên, chúc An Lạc ngươi tìm được ký chủ mới, cùng tiếp tục "an cư lạc nghiệp" với ngươi.
Tạm biệt, và không hẹn gặp lại.
Ngoại truyện.
Ta tên là Vĩnh Ninh, là con cưng của thiên đạo mà những kẻ xâm nhập nhận định.
Ban đầu, ta luôn trải qua cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi khi kẻ xâm nhập đổ bộ tới đây, không ý thức được bản thân luôn đi theo kịch bản có sẵn.
Rồi một hôm, ta chợt có suy nghĩ không muốn làm như thế nữa. Muốn tự cứu vớt bản thân, muốn theo hướng đi khác, và muốn trải nghiệm những gì mà mình chưa từng trải.
Ta quả nhiên có thể đi tới nhiều hướng khác nhau, nhưng những kẻ xâm nhập vẫn xem mình thanh cao mà đến "cứu vớt" ta, phiền nhiễu quấn lấy ta.
Khi ta nhận ra mình có thể tác động vào chúng, liền lập tức tách bỏ hệ thống và dễ dàng giết chúng đi. Nhưng ta không thể ngăn cản thế giới tái thiết lập mỗi khi có kẻ xâm nhập đổ bộ vì có thứ gì đó cấp cao hơn ta can thiệp, nên ta chỉ có thể giết từng kẻ từng kẻ một thôi.
Sau đó, thế giới của ta được yên ắng một khoảng thời gian. Ta cứ nghĩ bọn chúng không đến nữa, thì thế giới lại tái thiết lập.
Thế nhưng lần này lại có gì đó rất khác.
Người kia không đến quấy nhiễu ta, mà cứ bù đầu vào làm việc. Khi thì đi khắp bí cảnh, vặt trụi tài liệu. Khi thì ở yên một chỗ, tính toán sổ sách. Khi thì ăn uống no say như kẻ phàm phu tục tử.
Ta giả vờ đi theo kịch bản, đến tài liệu hành đổi tài liệu.
Quả nhiên, người này liền chặn đường ta.
Ta hành động như kịch bản, đồng ý giao dịch với người kia.
Sau đó thì không có sau đó, người kia không hề chủ động đến gặp ta một lần nào, vẫn làm những gì mà nàng luôn làm. Chỉ khi ta đến trao đổi thì mới nói với nhau đôi câu, rồi lại không liên hệ gì khác.
Khi nhìn thấy dáng vẻ cụp đuôi chạy trốn kia, ta không nhịn được nữa mà từng bước tiếp cận nàng.
Ta luôn nghĩ bản thân chỉ là muốn thăm dò đối phương, nhưng khi thấy người khác tiếp cận nàng ấy lại ghen ghét khôn nguôi, lập tức diệt trừ kẻ đó mà không ngại ngần gì. Lúc này ta mới biết, ta đã động tâm với nàng rồi.
Ta có thể nhận ra nàng cũng có tình cảm với ta, nhưng nàng lại trốn tránh ta hết lần này đến lần khác. Cho tới khi nàng hoàn thành nhiệm vụ và muốn rời đi, ta liền rút hệ thống của nàng ra.
Lúc này, nàng mới nghiêm túc đối mặt với ta.
"Nàng yêu ta sao?"
"Phải, ta yêu nàng."
Sau đó, nàng lại đòi hệ thống chết bằm kia.
Nàng rất hiểu ta, đoán được ta vẫn chưa giết nó đi.
Ta sợ nàng sẽ bỏ ta mà đi, nhưng ta càng sợ nàng hận ta khi nhốt nàng ở lại đây hơn.
Chúng ta không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ép buộc đối phương ở bên mình, điều đó chỉ càng khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Hại mình hại người.
Vậy nên, ta đã nghe lời nàng, đưa hệ thống cho nàng, chờ nàng rời đi.
Thế nhưng, nàng lại hôn ta một cái khiến ta đơ người. Cho tới khi nàng thả hệ thống, lại kéo ta đi và nói: "Chúng ta đi ăn xiên que đi."
Ta sủng nịnh nhìn nàng, khẽ đáp, "Ừm, đều nghe theo muội."