Tớ đã tự tử.
Đây không phải là một câu nói đùa, tớ thật sự đã tự tử. Đây là lần thứ 2 trong đời tớ quyết định làm thế, trong vô vọng.
Nhưng nào có thành công? Nếu không thì tớ đã chẳng ở đây viết những dòng tâm sự nhàm chán này.
Tớ đã có ý định từ cách đấy rất lâu, nhưng cứ chôn chân ở đó chẳng dám làm.
Tớ lo sợ tớ sẽ không chết đi, phải sống nửa hồn tan nát. Và còn, bố mẹ, đám tang, hỏa táng, khóc than. Đủ điều giữ tớ ở lại.
Nhưng vào ngày hôm đó, cách đây vài ngày. Tớ thật sự sụp đổ, tớ không thể giữ lấy lý trí của mình nữa. Những mảnh vỡ được tớ chấp vá một lần nữa tan vỡ.
Tớ khóc và nói như một người điên. Và trong lúc không ai để ý, tớ đã lao ra ngoài đường. Lúc ấy, xe cộ rất đông, tớ chỉ mong chiếc xe nào đó tông phải mình và chết đi.
Tớ không giữ nỗi bình tĩnh nổi nữa, tớ đi chân trần và một mạch chạy ra ngoài đường. Vừa chạy vừa khóc.
Bố tớ đã kịp chạy ra trước khi có một chiếc xe đâm vào tớ. Bố cố giữ tớ ở lại. Tớ mặc kệ mình đang ở giữa đường, gào khóc, dứt tóc, hét lên trong những hỗn loạn tâm trí.
Nhưng mà, tớ vẫn sống đấy thôi?