Sau một hồi náo loạn, Cửu Dư không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Giờ đây, không gian yên ắng, học sinh trong lớp thập phần sợ hãi, thầm tin vào những quy tắc kia, cuối cùng run rẩy mà ngẫm lại mười một nội quy đó. Cửu Dư cắn cắn môi dưới, trong lòng chỉ có thắc mắc đám người kia hiện ra sao, lại nôn nóng muốn nhanh kết thúc tiết học để đi thám thính.
Lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót, âm thanh vọng đến cho hắn biết rằng đối phương đang đi về hướng mười hai A năm. Cửu Dư bất giác quay đầu nhìn bỗng phát hiện từ lúc nào, trên sân trường đã có năm con người đi đi lại lại, vẻ như cảnh sát tuần tra, ngay cả một con muỗi cũng không cho lọt vào. Hắn nhìn ra trên sân gồm hai giáo viên mặc trang phục sơ mi xanh quần tây đen, còn ba người kia, một chiếc váy vàng ươm, hai chân váy đỏ rực, ba sơ mi nam màu hồng phấn.
Quy tắc thứ sáu: "Giáo viên nam mặc sơ mi xanh, quần tây đen. Giáo viên nữ sơ mi trắng, chân váy hoặc quần có mà xanh đen và đen."
Cho nên, ba người quần áo sặc sỡ kia có khả năng rất nguy hiểm! Cửu Dư thầm đánh dấu nguy cơ, sau đó quay đầu, nhìn vị giáo viên vừa vào lớp kia. Là một cô giáo, cô mặc trên người chiếc sơ mi trắng và chân váy màu đen. Giám định không có nguy hiểm, Cửu Dư theo thói quen đứng dậy chào giáo viên, nhưng bấy giờ cũng chỉ có hắn và hai người khác, những người còn lại giống như nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn bơ vị giáo viên trên bục kia. Cửu Dư không quan tâm đến họ, thế nhưng vị giáo viên nọ có vẻ không hài lòng, cô ấy hơi nhíu mày, gương mặt biểu hiện chê bai. Sau khi chờ một lúc những người kia vẫn không đứng dậy, cô giáo bèn cho phép ba người Cửu Dư ngồi xuống rồi cất giọng nói.
Có điều, giọng nói đó hơi kì lạ. Âm điệu không giống như người bình thường cho lắm.
"Hôm nay là tiết học đầu tiên, tôi là cô Họa, trong một tháng này sẽ phụ trách dạy văn cho các em. Nào, mau mở sách ra!"
Nghe thế nào cũng nghe ra phần gượng ép trong lời nói. Tuy nhiên, Cửu Dư không suy nghĩ nhiều, hắn theo lời hướng dẫn của cô Họa, lấy sách đã chuẩn bị dưới gầm bàn ra học.
Cửu Dư tuân theo quy tắc, nghe giảng rất chăm chú, ghi chép cũng cực kỳ hăng say, giống như những ngày đi học bình thường của hắn vậy. Trong phút chốc cũng khiến hắn quên đi cảm giác sợ sệt tìm ẩn mãi ở tâm trí.
Rất nhanh, hai tiết học trôi qua vô cùng thuận lợi, cũng không ai dám lơ là gì nhiều, cả bọn đều chăm chỉ học tập. Cửu Dư thầm cho là thế, hiển nhiên, hắn không phát hiện rằng trên góc tường đối diện, có một chiếc camera luôn nháy ánh đèn nhỏ màu đỏ của mình, hệt như luôn luôn quan sát, theo dõi nhất cử nhất động từ bọn họ.
"Reng...reng...reng."
Chuông ra chơi vang lên, Cửu Dư theo dự tính, nhanh chóng phóng tới sảnh xem tình hình trên đó. Khi vừa tới nơi, hắn hoàn toàn không thấy bóng dáng của đám đông kia nữa, đại sảnh hoàn toàn trống không. Cứ ngỡ rằng mọi người đều bốc hơi thì bỗng có một cô gái theo sau la lên.
"Á!"
Rồi ngã xuống, ngồi bệt trên đất run rẩy. Cửu Dư bèn đến gần hỏi chuyện thì cô nàng vươn tay chỉ mặt đất phía trước.
Cửu Dư hướng mắt nhìn rồi hoàn toàn bất động.
Đại sảnh không có người, nhưng sàn nhà đã thành công lưu lại dấu vết họ từng tồn tại. Một vài sợi tóc dài của cô gái xinh đẹp nào đó, một chiếc móng tay, một vài vệt máu đỏ tươi, còn có trong góc, miếng thịt nhỏ nhắn bị vướng lại.
Họ ch.ết rồi?
Cửu Dư hoảng loạn thầm nghĩ.
Với tiếng hét thất thanh cùng bằng chứng còn sót lại, khả năng bọn họ đều đi bán muối là rất cao.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt là như thế nào.
Trong không gian trống vắng bấy giờ, một vài cơn gió chẳng hợp thời thổi đến, phả vào người bọn họ, cộng với sự thật hiện tại khiến cái mát mẻ của sớm mai trở nên ớn lạnh hơn bao giờ hết.
Cửu Dư nuốt nước miếng, đỡ cô gái đứng dậy rồi khập khiễng trở về lớp theo hành lang. Gương mặt hắn trắng bệch không hề có bất cứ biểu cảm nào, chỉ cố sự căng thẳng, run sợ và giọt mồ hôi lạnh cho thấy hắn đang ở trạng thái cực kỳ tệ. Cửu Dư cố lê thân mình, tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn sót lại của giờ ra chơi để trở về nơi có vẻ an toàn kia.
Nhưng thật không may, trên đường đi hắn đã va phải ai đó, loạng choạng lùi về sau.
"Ui, bạn học này! Đi đứng không nhìn đường gì hết!"
Cửu Dư nghe giọng đối phương, tầm nhìn từ bên dưới từ từ ngước lên, quét qua người đối diện, tinh mắt phát hiện đồng phục kẻ ấy có vấn đề. Quần áo không gọn gàng, xộc xệch, xốc xếch, lại nhếch nhác không chừa một chỗ.
Xảy ra chuyện vừa rồi, Cửu Dư càng tin tưởng vào mười một nội quy kia, cho nên khi thấy tác phong của đối phương, hắn ngay lập tức ngậm chặt miệng, không cất một lời.
"Ấy, đụng người còn không biết xin lỗi à?"
Xin lỗi? Hiện tại cho hắn mười cái mạng hắn còn chẳng dám kêu a a.
Thấy Cửu Dư im lặng, người nọ càng gay gắt hơn, cậu ta tiến đến gần hắn, đặt tay lên vai hắn, vỗ mạnh mấy cái.
"Bị câm à? Sao không mở miệng ra nói chuyện, xin lỗi một tiếng thì ch.ết ai à?"
Đúng là ch.ết người thật đấy! Cửu Dư liều mạng câm nín.
Song, trong lúc đối phương vỗ vai hắn, hắn đã nhìn thấy cánh tay cậu ta có một vết lở loét, nó dần lan gần hết cánh tay ấy, không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí còn bong ra vài miếng th.ịt đỏ, ruồi bu vào, từ chỗ lở loét bốc lên một mùi hôi thối, giống như th.ịt heo đã để lâu ngày đang phân hủy vậy. Cửu Dư nhìn cánh tay đối phương, bụng dạ rục rịch như muốn đẩy toàn bộ thức ăn trào ra dù hiện tại hắn chưa hề ăn gì cả. Hắn cố kìm lại cảm giác muốn ói, đứng bất động không nói một lời, chờ cho đối phương nói chán rồi bỏ đi.
"Hừ, đồ thiếu đạo đức!"
Mắng xong, thanh niên quần áo không chỉnh tề kia rời đi, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không làm. Cửu Dư cuối cùng cũng thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm rồi tranh thủ trở về lớp.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại đã là bốn giờ năm mươi chín phút chiều, chỉ còn vài giây nữa thôi là bọn họ tan học.
Chuông vang lên ba tiếng, cả bọn vội vàng thu xếp đi về phòng ký túc xá của mình. Qua ngày hôm nay, bọn họ đều đã rõ quy tắc ấy không phải một trò chơi, càng rõ những chuyện kỳ quái xung quanh lúc nào cũng có thể ập đến. Cho nên họ không chần chừ mà về phòng của mình sau một ngày học.
Hôm nay tuy Cửu Dư không làm quen với bất kỳ ai nhưng có người đến làm quen với hắn. Đó là một bạn nữ dễ thương, nghe bảo tên Lâm Thùy, học trường cấp ba Trung Du, cũng vì tò mò đường link ấy nên mới phải ở đây. Cô nàng nói rằng lúc trước ở trường từng học võ, bắn cung, cho nên không phải gánh nặng. Nghe cô nàng nói vậy, giống như sợ hắn sẽ vì cô là con gái mà chê bai. Nhưng Cửu Dư hắn là loại người gì chứ? Bạn bè với nhau cả, tất nhiên phải có phúc cùng hưởng có họa tự chịu rồi!
Cửu Dư vừa ra khỏi lớp học, Lâm Thùy đã lon ton theo sau. Có vẻ cô nàng rất muốn thân với hắn.
Ui, là bởi sự đẹp trai ngời ngời này sao?
"Cửu Dư, ngày mai gặp lại!"
Lâm Thùy vừa chào tạm biệt xong đã mất dạng.
Cửu Dư:...
Sau đó, hắn cũng chán chả muốn nói nữa, ráng lê thân đi tìm phòng của mình trong căn ký túc xá khổng lồ bên hông trường.
Cửu Dư đứng trước phòng được phân, điện thoại trong tay rung lên một cái, thông báo tin nhắn vang vọng, hắn nhanh chóng mở xem.
"Chào các học sinh thân mến. Các em đã vào ký túc xá hết rồi chứ? Vậy thì sau đây, ban giám hiệu sẽ thông báo về quy định riêng của ký túc xá trường. Các em chú ý xem và thực hiện đúng!"
Còn có quy tắc riêng? Cửu Dư nghiến răng. Kiểu này không phải bức ch.ết người ta thì là gì?
Nghĩ đến đây, Cửu Dư chợt nhớ đến mấy nội quy của trường mình. Quả thật, nội quy từng khu vực trong trường đều rất rõ ràng, nhưng trước giờ chẳng có học sinh nào kiên nhẫn đọc lấy và cũng không có bất kỳ ai thực hiện đàng hoàng cả. Chỉ có bây giờ, khi người ta biết quy tắc có thể giữ mạng, mới phải bắt buộc chấp nhận làm theo.
Bỗng dưng, một suy nghĩ táo bạo chạy ngang qua mạch não của hắn. Lẽ nào những quy tắc đặt ra này là để dạy cho đám người không biết phải trái bọn họ thế nào mới đúng sao? Nhưng điều đó hẳn là không có khả năng, vì người vi phạm chắc chắn sẽ bị loại bỏ ngay như đám người ở đại sảnh nọ. Nếu chỉ vì không tuân theo quy tắc đã phải ch.ết thì đó chẳng còn là dạy bảo nữa rồi.
Cửu Dư thở dài, cúi đầu nhìn tin nhắn vừa gửi đến.
"Nội quy- quy tắc ký túc xá:
Một. Mỗi học sinh sẽ được cấp một phòng trong ký túc xá, không được ở chung. Nếu có trường hợp ở chung, quản lý ký túc xá có quyền nghiêm nghị trừng phạt.
Hai. Học sinh nên ngủ trước mười hai giờ đêm.
Ba. Sau mười giờ tối, học sinh vui lòng không đi vệ sinh. Nếu không nhịn được, xin tự tìm cách giải quyết.
Bốn. Sau mười một giờ, không ai gõ cửa phòng. Nếu có người gõ cửa, xin đừng mở cửa khi có tiếng gõ thứ tư.
Năm. Hãy tắt hết đèn lúc quản lý ký túc xá chiếu đèn pin.
Sáu. Trong nhà vệ sinh, nước luôn được khóa, nếu nghe tiếng nước chảy, đừng quan tâm.
Bảy. Học sinh không ngủ được hãy đếm cừu. Lưu ý: không đếm số chẵn! Tuyệt đối không được đếm số chẵn!
Tám. Chuông báo thức buổi sáng chỉ có thể kêu đến tiếng thứ năm, nếu nghe thấy tiếng thứ sáu, hãy làm mọi cách để phá hủy nó.
Bảy. Học sinh chỉ ở một mình. Khi có người thứ hai, nhanh chóng rời khỏi phòng và tìm giám thị có đeo kính đang vào ca trực đêm. Đừng nhầm lẫn, là giám thị có đeo kính!
Tám. Quản lý ký túc xá muốn kiểm tra phòng, hãy làm ngơ.
Chín. Ghi chép không có âm thanh "rột rột". Nếu âm thanh ấy vang lên, ngừng ghi chép và lên giường đắp kín chăn mền. Nếu người ghi là quản lý ký túc xá, nhanh chóng đuổi người đi.
Chín. Qua ba giờ sáng, các quy định trên thật giả lẫn lộn, học sinh tự dùng tư duy của mình để phân biệt đúng sai. Nếu tin tưởng sai, ngay lập tức t.ự s.át!
Mười. Bạn có thể không còn là bạn nữa."
Lần này chỉ có mười quy tắc, nhưng những quy tắc này không còn che giấu điều phía sau thêm mà kỳ lạ hơn nhiều so với quy tắc trường nọ.
Cửu Dư đang hoang mang, bên tai bỗng vang lên tiếng chửi oán trách của người phòng kế cạnh.
"M.ợ nó! Đây là muốn ép ch.ết người thì có! Quy tắc ch.ó gì, không được đi vệ sinh sau mười giờ á? Mày muốn tao nhịn t.iểu tới ch.ết à? Quy tắc qu.ần qu.è! Tao không thèm tuân theo xem mày làm được gì tao?"
Thanh niên kia vừa dứt lời, Cửu Dư đứng như trời trồng, bất động, mắt mở to không ngờ được, trong nhãn cầu ánh lên một màu đỏ tươi...
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.