16 năm.
64 lần hạ chí, đến rồi lại đi.
5840 ngày, mỗi ngày đều xám xịt.
Thấp thoáng, cả mùa xuân như trôi theo dòng nước mắt.
.
.
.
.
Nổi gió rồi.
Bên khung cửa sổ chưa đóng chặt, mây đen giăng kín trời; thúc giục đôi chân của những người qua đường, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.
Giông tố chuẩn bị ập đến, như có như không luồn qua khe hở - đặt một nụ hôn lên bó hoa hạnh còn đọng nước chơ vơ bên hộc tủ giày.
Lạnh căm.
Những hồi bíp gọi nhỡ từ chiếc điện thoại cũ đổ dài, rè rè vang khắp căn hộ trống hoác rồi tắt hẳn.
Hôm nay, căn hộ 306 lại tắt đèn.
.
.
.
.
Anh ơi ?
Anh đâu rồi ?
Sao anh còn chưa về ?
Sắp mưa rồi đấy.
Người ta nói, có thể cơn bão này sẽ rất lớn.
Sao anh không nghe máy ?
Anh ơi ?
"Cúp máy đi, An. Chung Ly chết rồi, nó chẳng về được với mày nữa đâu."
"..Đừng đùa Vũ, nếu A Ly chết rồi thì ai đã nhận cuộc gọi của tao đêm qua ?"
( Bác nào đoán đc cốt cái short này thì t vt tiếp :)