18+
Tác giả: ẩn danh
1/ “Ai cho em động vào nó hả?” Buổi tối, Tôn Phi trở về thì thấy vợ đang ngồi trong phòng khách, trên tay cô cầm một tấm ảnh cũ đã bị nhàu nát, anh lập tức xông tới giành lấy.
Chát.
Tôn Phi tức giận vung tay lên, giáng xuống mặt Hà Tuyên một bạt tai vang dội.
“Chẳng phải tôi đã nói không được tự tiện vào phòng của tôi rồi sao? Em bị điếc à?”
Cả người Hà Tuyên ngã sang một bên, đau đớn trên mặt chẳng bằng một góc trong lòng.
“Cô gái trong bức ảnh này là ai?”
“Có liên quan gì tới em?” Tôn Phi lạnh lùng không quan tâm tới cô, chỉ lo đưa tay vuốt phẳng tấm ảnh kia.
Chiều nay, Hà Tuyên đang dọn dẹp nhà thì tìm thấy một bức ảnh thời học sinh của chồng mình, được kẹp trong quyển sổ tay cũ, cô tò mò mở ra xem. Đứng cạnh chồng cô là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt thiếu nữ kia… có đến bảy, tám phần giống cô!
Sắc mặt Hà Tuyên tái nhợt không còn chút máu, cô đã vò nát bức ảnh ấy.
Lần đầu tiên cô và Tôn Phi gặp mặt là bốn năm trước, khi ấy cô còn du học ở nước ngoài. Tôn Phi nói với cô anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, sau đó điên cuồng theo đuổi cô, cô cứ ngỡ mình đã gặp được tình yêu đích thực. Nhưng mà… cô đột nhiên phát hiện sự thật không phải thế.
Hà Tuyên đau đớn nở nụ cười, trên gò má nóng bừng:
“Anh vì một bức ảnh mà đánh em?”
Cả người Tôn Phi cứng đờ, có chút áy náy, chỉ là nghĩ tới bức ảnh mình cất giữ bao lâu bị cô vò gần như nát bét, anh lại phát điên:
“Là do em phá hỏng đồ của tôi trước!”
“Tôn Phi, anh yêu em, cưng chiều em, cưới em là vì cô ta phải không? Vì em giống cô gái đó?”
Tôn Phi không đáp, sự im lặng kia giống như đã thay anh trả lời.
Bàn tay của Hà Tuyên run rẩy sờ lên bụng mình, sau đó bật cười thê lương. Cô vốn chuẩn bị cho anh một tin vui, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Người đàn ông này vốn dĩ không yêu cô. Sự dịu dàng, ân cần của anh từ trước đến nay đều là giả dối cả!
Không khí nặng nề bao trùm bọn họ, Tôn Phi dần bình tĩnh lại, anh nói:
“Xin lỗi.”
“Có lần một sẽ có lần hai, hôm nay anh vì bức ảnh đó đánh tôi, ngày hôm sau có thể vì cô gái kia mà đá tôi ra khỏi nhà hay không?”
Hà Tuyên siết chặt nắm tay, giọng lạnh xuống:
“Tôn Phi, chúng ta ly hôn đi.”
Mấy chữ này phát ra từ miệng cô một cách nhẹ nhàng mà lại có sức nặng tựa ngàn cân, đè ép Tôn Phi không thở được. Anh nhíu mày:
“Em nói gì?”
“Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề vì phải làm thế thân cho người khác. Chúng ta dừng lại thôi.”
Trước đây mối quan hệ của họ cũng như bao cặp đôi khác, có ngọt ngào, có đôi khi giận dỗi, nhưng Tôn Phi chưa bao giờ làm đau cô. Đây là lần đầu tiên anh đánh cô! Lý do thì thật buồn cười…
Hà Tuyên nhìn không thấu con người anh ta, hiện tại cô chỉ muốn mau chóng biến khỏi căn nhà này. Mỗi một thứ anh mua cho cô đều không phải đồ cô thích, ngay cả quần áo, váy vóc cũng vậy, nhưng bởi vì anh nói cô mặc như vậy rất đẹp, cô liền vui vẻ. Xem bản thân có ngu ngốc không chứ?
“Đừng đùa nữa.” Tôn Phi không thèm để ý, cứ nghĩ là cô giận dỗi. Anh kéo cà vạt xuống, ngồi phịch ra sofa. “Tôi đã xin lỗi em rồi.”
“Vấn đề không phải ở cái tát kia.”
Con ngươi Hà Tuyên ánh lên tia đau xót, cô cố gắng để bản thân không khóc nhưng sự tủi thân lúc này khó mà kiềm được, hốc mắt cay rát.
“Vấn đề là… Tôn Phi, anh có yêu tôi không?”
Môi Tôn Phi mấp máy, nửa chữ cũng chẳng thốt ra được.
....
(H+) “Em mút con 'thằn lằn' 18cm của chú nhé?"
“Bé mèo d.â.m, sao em d.â.m thế hửm?"
“Lại chảy nước rồi đúng không? Em có chảy nước cũng vô dụng thôi, từ giờ đến tối tôi không làm gì em đâu.”
“Nhịn nào bé cưng, để sức tối nay hầu hạ tôi nhé."
Từ Nhất Khâm nói rồi bế bé vợ thả vào bồn.
Bồn tắm massage đủ to cho hai ba người.
Anh ngồi xuống dựa vào thành bồn, để bé vợ ngồi đối mặt dạng chân lên đùi mình.
Cặp m.ô.n.g mẩy của cô vừa hay ngồi lên cây gậy căng cứng như đanh như thép của anh.
“Chú ơi, để em giúp chú nhé?”
Vợ bé nhỏ đỏ mặt thưa.
“Ừ, em nhấp mông đi.”
Vợ bé nhỏ một tay vịn thành bồn, một tay đưa xuống muốn vạch hai m.é.p hoa của mình ra tự xoa.
“Chú ơi, nước, nước tràn vào rồi… Em, em tự chơi chỗ đó được không ạ?”
Người đàn ông cười khẽ.
“Bé mèo d.â.m, sao em d.â.m thế hửm? Hầu hạ tôi còn không quên làm bản thân s.ư.ớ.n.g?”
Anh vỗ m.ô.n.g cô, hai tay đưa xuống banh cánh m.ô.n.g ấy ra hai bên, rồi nhấn hông cô xuống.
Vợ bé nhỏ thuận thế ngồi phịch vào lòng anh, gắng dạng chân ra to hơn để khe m.ô.n.g và khe hoa ôm trọn lấy que kem siêu to khổng lồ của anh.
“Hức, chú ơi, chú to quá, to thế này làm sao đ.ú.t vào em được.”
Giữa môi hôn bé vợ nhỏ không ngừng tuôn ra những lời lẳng lơ. Từ Nhất Khâm vừa xoa nắn mông cô vừa nhấn hông cô xuống chà mạnh hơn.
“Bé mèo d.â.m, hai mép hoa của em đang mút que kem của tôi này, đến cả hạt đậu cũng cộm c.ứ.n.g cả lên.”
“Hức, chú ơi, em muốn… Bên trong em ngứa quá, nước tràn vào chỗ đó rồi… Ứm, chú ơi, chú chơi bé hoa của em được không ạ? Bé hoa của em ngứa quá huhu…”
“Bé mèo d.â.m, sao em nói những lời k.í.c.h t.h.í.c.h này quen miệng thế hả? Trước đó hay đi ‘đạo dụ’ lắm đúng không?”
Người đàn ông vừa nói vừa đánh m.ô.n.g cô. Cái sau mạnh hơn cái trước, cộng thêm lực nước nên đánh đến mức cánh mông trắng biến thành cánh mông đỏ hồng nóng ran cả lên.
“Không có mà… lần đầu tiên của em là dành cho chú mà, em để dành cho chú mà…"
"Hức, chú ơi, chú đánh m.ô.n.g em nữa đi....”
Từ Nhất Khâm hằn gân xanh khắp người, tay đè hông cô mạnh hơn, chà cho khe thịt khe mông cũng nóng dần lên.
-------
(H+) “Xoay người nằm sấp lại, chổng mông lên nào.”
“Chú ơi, mình đang học bơi mà… Chú đừng ra vào nơi ấy nữa…"
“Bé d.â.m chảy đầy nước rồi này.”
“Huhu... em không d.â.m mà.”
“Em không d.â.m thì ai d.â.m? Bé mèo d.â.m đêm nào cũng rên ư ử trong phòng ngủ?”
“Chú, chú check camera trong phòng hở?”
“Thì tôi cũng phải kiểm tra xem em có lên giường đi ngủ đúng giờ không chứ?”
“Huhu, chú bắt nạt em.”
Bé vợ xấu hổ đỏ mặt chỉ biết vùi mình xuống ghế. Nhớ lại một tuần nay, bao nhiêu đêm trống vắng cô h.ứ.n.g tình rên rỉ đều bị người đàn ông này nghe hết cả rồi.
Thế mà ngài ấy còn làm như không có chuyện gì, ngày nào cũng mặt mày nghiêm túc nhìn cô đỏ mặt. Thật xấu xa, thật quá đáng!
Từ Nhất Khâm vỗ mông cô, nhẹ giọng ra lệnh.
“Ngoan, đứng dậy nào, mình xuống hồ bơi nhé.”
Hai người cùng nhau xuống nước. Khi cơ thể t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g của cô hoà vào nước, cô mới muộn màng nhận ra ngài Khâm của mình là một người mặt mày nghiêm túc nhưng lòng dạ đen tối xấu xa đến mức nào.
Bây giờ nước trong hồ tràn vào từng ngõ ngách trong động nhỏ của cô, len qua từng điểm mẫn cảm vừa bị ngài Khâm mút mát, làm cho cô có cảm giác như có một con rắn đang chui vào động nhỏ của mình.
Cô không khỏi dựa người vào ngài Khâm, mắt rơm rớm nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Từ Nhất Khâm đứng dưới nước, một tay đỡ bụng cô, một tay đỡ chân.
“Nào, em sải tay quạt, chân đạp nước đi.”
Từ Nhất Khâm dạy cô học bơi ếch, một kiểu bơi rất bình thường, nhưng đối với cô thì nó không bình thường một chút nào.
Vì sao hả? Bởi vì mỗi lần cô dạng chân đạp nước, nước hồ bơi sẽ ùa thẳng vào động nhỏ của cô.
Nước tràn vào vừa mát vừa ngứa, làm cô cứ lâng lâng giữa cái nóng trong người và cái mát của nước. Thêm cả tay của ngài Khâm nữa, hức, không biết vô tình hay cố ý còn chạm vào n.g.ự.c của cô.
Cố Mỹ An gắng gượng đến khi xấu hổ không chịu được nữa phải ôm chầm lấy ngài Khâm, đỏ mặt nói.
“Chú ơi, hôm nay mình học đến đây thôi nhé! Em, em chịu không nổi… nước, nước tràn vào…”
Từ Nhất Khâm ôm cô dựa vào thành hồ phì cười, tay nâng cặp mông trần của cô lên, làm cả người t.r.ầ.n t.r.ụ.i của cô áp sát vào người anh.
“Tôi còn tưởng em sẽ nhịn mãi chứ, bé d.â.m? Không chịu mặc áo tắm là em, t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g cũng là em, bây giờ biết chưa hả? Còn dám quyến rũ tôi nữa không?”
“Dạ, em biết rồi.”
Nói rồi cô thơm một cái lên má anh.
Từ Nhất Khâm thuận thế tìm theo đôi môi cô, hai người lại trao nhau nụ hôn ướt át dưới hồ bơi.
Anh xoay người lại đặt cô lên bờ, cô dạng hai chân ra kẹp anh ở giữa. Anh đẩy cô nằm xuống rồi rướn lên hôn vào lối nhỏ xinh xắn, vỗ m.ô.n.g ra lệnh.
“Banh chỗ đó ra tôi xem.”
“Hức, em biết rồi.”
Bé vợ nhỏ vẫn rất mắc cỡ với kiểu mặt nghiêm túc nhưng nói lời b.i.ế.n t.h.á.i của anh chồng.
Mỗi lúc thế này lại làm cô, làm cô… chỉ muốn xòe cái động nhỏ nhạy cảm của mình ra cho anh chơi.
------
(H+) “Chú ơi, bikini siết em đau...”
“Bikini siết em đau chỗ nào?”
“Là, là chỗ ấy.”
“Chỗ ấy?”
Bé vợ ngại muốn chui đầu xuống nước luôn cho rồi, đành nhắm mắt nói liều.
“Dây áo tắm siết vào chỗ bên dưới của em.”
Từ Nhất Khâm bế xốc cô lên đi về ghế nằm, đặt cô lên ghế rồi ngồi quỳ xuống nói.
“Em dạng chân ra cho tôi xem nào.”
“Dạ?”
“Dạng chân ra.”
Cố Mỹ An cắn môi, mắt ngấn nước đáng thương nhìn anh.
“Thay đồ cho em, tôi cũng đã thay rồi, em còn ngại gì nữa?"
"Ngoan nào, dạng chân ra cho tôi xem.”
Cố Mỹ An nào có sức chống cự với người mình thương, thế là đỏ mặt quay sang chỗ khác, hai tay ôm lấy đùi rồi dạng hai chân ra.
Cảnh xuân phơi phới được phơi bày, trước mắt anh là bikini một mảnh xanh biển ôm sát từ ngự*c, eo, bụng.
Xuống thêm xíu nữa là mảnh vải mỏng tang đang chèn vào giữa hai m.é.p hoa, cạ đến mức làm h.ộ.t nhỏ hơi s.ư.n.g lên.
Hai mắt anh dần đỏ ửng.
“Em…”
Giọng Từ Nhất Khâm khàn khàn.
Từ Nhất Khâm đưa tay móc lấy dây đáy mỏng tang kia kéo qua một bên, còn cố ý vạch rộng m.é.p hoa làm nó xòe cánh phơi bày.
Từ Nhất Khâm dùng hai ngón trỏ và giữa xoa nhẹ hột nhỏ. Bé vợ đáng yêu rên lên một tiếng, cô buông hai tay đang che mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
“Chú ơi…”
“Yên nào, chỗ này còn đau không? Tôi thấy nó sưng lên hết rồi kìa.”
“Em không sao…”
Từ Nhất Khâm cười khẽ, ngón tay khẽ tăng sức chà mạnh vào hột nhỏ đo đỏ.
“Hưm...”
Tiếng ngân cao quyến rũ của bé vợ như vang vọng khắp nơi.
Một tay vừa xoa hột nhỏ, vừa hôn say đắm đôi môi anh nhung nhớ hằng đêm. Môi lưỡi hai người quyến luyến quyện vào nhau, hôn để bù đắp cho khoảng thời gian bận rộn trước đó.
Cố Mỹ An vòng tay ôm cổ Từ Nhất Khâm, thân dưới đung đưa theo nhịp tay người ấy, cổ họng còn rên la những tiếng rên rỉ quyến rũ.
Đến khi môi lưỡi hai người tách ra, môi ai nấy cũng đỏ ửng lên vì ngấu nghiến.
“Chú ơi, mình, mình có học bơi nữa không ạ?”
“Ừ, em muốn học không?”
“Dạ muốn.”
Vì mỗi lần bơi, ngài Khâm trông đẹp trai quyến rũ vô cùng luôn, cô muốn xem ngài Khâm bơi lắm.
“Nhưng chú ơi, bikini siết em đau lắm.”
“Vậy… mình không mặc nữa nhé?”
“Không, không mặc gì luôn ấy ạ?”
“Ừ, được không em?”
Cố Mỹ An mắc cỡ c.h.ế-t đi được, nhưng được khoe thân trước mặt người mình thương thì… có hơi thinh thích.
“Dạ được.”
-------
(H+) “Xoay người nằm sấp lại, chổng mông lên nào.”
“Chú ơi, mình đang học bơi mà… Chú đừng ra vào nơi ấy nữa…"
“Bé d.â.m chảy đầy nước rồi này.”
“Huhu... em không d.â.m mà.”
“Em không d.â.m thì ai d.â.m? Bé mèo d.â.m đêm nào cũng rên ư ử trong phòng ngủ?”
“Chú, chú check camera trong phòng hở?”
“Thì tôi cũng phải kiểm tra xem em có lên giường đi ngủ đúng giờ không chứ?”
“Huhu, chú bắt nạt em.”
Bé vợ xấu hổ đỏ mặt chỉ biết vùi mình xuống ghế. Nhớ lại một tuần nay, bao nhiêu đêm trống vắng cô h.ứ.n.g tình rên rỉ đều bị người đàn ông này nghe hết cả rồi.
Thế mà ngài ấy còn làm như không có chuyện gì, ngày nào cũng mặt mày nghiêm túc nhìn cô đỏ mặt. Thật xấu xa, thật quá đáng!
Từ Nhất Khâm vỗ mông cô, nhẹ giọng ra lệnh.
“Ngoan, đứng dậy nào, mình xuống hồ bơi nhé.”
Hai người cùng nhau xuống nước. Khi cơ thể t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g của cô hoà vào nước, cô mới muộn màng nhận ra ngài Khâm của mình là một người mặt mày nghiêm túc nhưng lòng dạ đen tối xấu xa đến mức nào.
Bây giờ nước trong hồ tràn vào từng ngõ ngách trong động nhỏ của cô, len qua từng điểm mẫn cảm vừa bị ngài Khâm mút mát, làm cho cô có cảm giác như có một con rắn đang chui vào động nhỏ của mình.
Cô không khỏi dựa người vào ngài Khâm, mắt rơm rớm nhìn người đàn ông đang ôm mình.
Từ Nhất Khâm đứng dưới nước, một tay đỡ bụng cô, một tay đỡ chân.
“Nào, em sải tay quạt, chân đạp nước đi.”
Từ Nhất Khâm dạy cô học bơi ếch, một kiểu bơi rất bình thường, nhưng đối với cô thì nó không bình thường một chút nào.
Vì sao hả? Bởi vì mỗi lần cô dạng chân đạp nước, nước hồ bơi sẽ ùa thẳng vào động nhỏ của cô.
Nước tràn vào vừa mát vừa ngứa, làm cô cứ lâng lâng giữa cái nóng trong người và cái mát của nước. Thêm cả tay của ngài Khâm nữa, hức, không biết vô tình hay cố ý còn chạm vào n.g.ự.c của cô.
Cố Mỹ An gắng gượng đến khi xấu hổ không chịu được nữa phải ôm chầm lấy ngài Khâm, đỏ mặt nói.
“Chú ơi, hôm nay mình học đến đây thôi nhé! Em, em chịu không nổi… nước, nước tràn vào…”
Từ Nhất Khâm ôm cô dựa vào thành hồ phì cười, tay nâng cặp mông trần của cô lên, làm cả người t.r.ầ.n t.r.ụ.i của cô áp sát vào người anh.
“Tôi còn tưởng em sẽ nhịn mãi chứ, bé d.â.m? Không chịu mặc áo tắm là em, t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g cũng là em, bây giờ biết chưa hả? Còn dám quyến rũ tôi nữa không?”
“Dạ, em biết rồi.”
Nói rồi cô thơm một cái lên má anh.
Từ Nhất Khâm thuận thế tìm theo đôi môi cô, hai người lại trao nhau nụ hôn ướt át dưới hồ bơi.
Anh xoay người lại đặt cô lên bờ, cô dạng hai chân ra kẹp anh ở giữa. Anh đẩy cô nằm xuống rồi rướn lên hôn vào lối nhỏ xinh xắn, vỗ m.ô.n.g ra lệnh.
“Banh chỗ đó ra tôi xem.”
“Hức, em biết rồi.”
Bé vợ nhỏ vẫn rất mắc cỡ với kiểu mặt nghiêm túc nhưng nói lời b.i.ế.n t.h.á.i của anh chồng.
Mỗi lúc thế này lại làm cô, làm cô… chỉ muốn xòe cái động nhỏ nhạy cảm của mình ra cho anh chơi.
------
(H+) “Em muốn ăn 'xúc xích' hay là uống 'sữa chua' của tôi?"
“Hức… em muốn ngài giúp em…”
“Giúp như thế nào?”
“A… ưm… tiến vào… ngài Khâm tiến vào đi ạ…”
Cố Mỹ An khó chịu cầu xin, tay không ngừng nắm lấy ngón tay anh đang đè ở bắp đùi.
Từ Nhất Khâm nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy ngón trỏ của mình, mảnh khảnh yếu ớt nhưng lại có lực. Tuy vậy anh vẫn có thể dễ dàng tránh thoát.
Vật lớn thô dài nóng bỏng để ở cửa động cứ như hổ rình mồi, nhưng đối với bé vợ nhỏ đang đắm chìm trong d.ụ.c v.ọ.n.g thì lại không có một chút cảm giác sợ hãi nào, còn vặn vẹo cặp m.ô.n.g thúc giục anh mau lên một chút.
Từ Nhất Khâm cũng không hề nhẫn nại, qua loa k.h.u.ế.c.h t.r.ư.ơ.n.g hai cái liền đem 'đầu nấm' to bự nhét vào bên trong lối nhỏ.
Thịt mềm giống như tơ lụa loại một, vào kỳ đ.ộ.n.g d.ụ.c phía trong nóng hổi giống như bếp lò đang nổi lửa, vừa chặt vừa nóng, thoải mái đến mức sắp tan ra.
Niệm tình đây là lần đầu tiên của bé vợ, ngay cả khi cô sẽ không dễ dàng bị thương, Từ Nhất Khâm vẫn lịch thiệp như một quý ông, để cho cô có thời gian thích nghi.
Bên dưới truyền đến khoái cảm chưa từng được trải nghiệm qua khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô cắn lên cánh tay của mình, hòng ngăn chặn tiếng rên q.u.y.ế.n r.ũ phát ra từ trong cổ họng.
“Không được cắn.”
Từ Nhất Khâm vươn tay nắm chặt lấy tay của bé vợ. Một tay đè hết cả hai tay xuống giường, lấy sức mạnh cường thế của anh để ngăn chặn người bên dưới.
Từng tiếng “Ngài Khâm” vụn vỡ thốt lên, không biết là rên rỉ hay là nức nở.
“Không được làm nũng.”
Từ Nhất Khâm một bên mạnh mẽ đ.â.m vào rút ra, một bên lật bé vợ lại, để cô quỳ lên trên giường.
“Hức… Không muốn…”
Cố Mỹ An muốn ôm chặt Từ Nhất Khâm, muốn kề sát vào anh, muốn nắm chặt lấy ngón tay anh, muốn nhìn xem trong mắt anh có chút nào đ.ộ.n.g t.ì.n.h với mình không?
“Không được nói không.”
....
(H+) "Bikini một mảnh chật lắm, em không mặc đâu."
“Nếu em không mặc được, vậy để tôi mặc giúp em nhé?”
“Ơ ơ… không phải…”
“Em cởi đồng phục hầu gái ra trước đi rồi mặc bikini.”
“Em… em… chú ơi… em không mặc được không ạ?”
“Em muốn k.h.ỏ.a t.h.â.n ư? Ừm, tôi không ngại đâu.”
“Không, không phải ạ… em không muốn mặc bikini này đâu… em… cơ thể em…”
Cô ấp a ấp úng mãi không nói được nhưng ngài Khâm vẫn kiên nhẫn lắng nghe, còn đưa tay vuốt tóc cô vỗ về.
“Em không muốn mặc bikini là vì em xấu hổ hả?”
Cố Mỹ An mở to đôi mắt đen nhánh còn đang ậng nước, nghe lời này thì nước mắt lộp độp rơi xuống. Giọt nước nóng hổi rơi vào tay anh chồng, cũng chạm bỏng cả trái tim anh.
“Chú… chú chọc em…”
“Ừ, vậy giờ em chịu mặc bikini chưa?”
“Em… em biết rồi…”
Cố Mỹ An vừa ngượng nghịu vừa nắm hai dây tạp dề kéo xuống, rồi nắm gấu váy tụt dần xuống trước mặt anh.
Cơ thể t.r.ầ.n t.r.ụ.i trắng mịn bày ra trước mắt, ánh mắt của Từ Nhất Khâm có hơi tối lại.
Anh ngồi xuống cầm bộ đồ bơi rồi banh cổ áo tắm ra cho cô luồn chân vào. Cô xấu hổ cúi người vịn tay lên vai anh, nâng một chân trắng thon của mình xỏ vào cổ áo.
Trong quá trình đó ánh mắt Từ Nhất Khâm như có như không dính lấy bộ phận bí ẩn của cô. Nơi đó sạch sẽ không một cọng lông, đã thế còn trông rất đầy đặn.
Khe bên dưới thấp thoáng khép mở theo động tác chân của cô, còn hơi lấp lánh ánh nước.
Sau khi luồn được cả hai chân vào, Từ Nhất Khâm kéo đồ tắm từ dưới lên cho cô, đến bắp chân, đến đùi, đến m.ô.n.g... Đến đây thì cổ áo tắm kẹt lại vì cặp m.ô.n.g to tròn của cô.
Khi dây áo tắm được quàng lên vai, áo tắm được mặc hết vào người, cô mới phát hiện ra một chuyện cực kỳ mắc cỡ mà khi nãy không để ý.
Đó là phần đáy áo tắm chỉ là một sợi dây mỏng tang. Khi mặc vào sợi dây ấy sẽ lọt thỏm vào khe t.h.ị.t và khe m.ô.n.g của cô, sẽ cạ cạ vào hột nhỏ làm cả người cô nóng rực cả lên.
Xong xuôi hết tất thảy, Từ Nhất Khâm nắm tay cô bước xuống bể bơi để dạy cô tập bơi.
-----
[H]
"Cởi áo ra."
"Tôi muốn nhìn ngực của em."
Chờ đến khi hai người hôn đến mức hô hấp khó khăn, tạm thời tách môi nhau ra, áo choàng tắm dài của Hạ Trúc Linh đã bị Bạch Khải kéo xuống.
Áo tắm bị trượt xuống dưới sàn nhà lộ ra thân thể trần truồng ngay cả quần lót cũng không mặc, hạt đậu nhỏ dựng đứng ở giữa bầu ng*c no tròn.
“Khải…. đừng nhìn mà… A…”
Hạ Trúc Linh thấy Bạch Khải đang nhìn chằm chằm vào bầu ng*c no tròn của mình, trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng lên giống như muốn nhỏ ra máu.
Hạ Trúc Linh duỗi tay ra muốn che lại hai hạt đậu nhỏ đang dựng đứng. Lại không nghĩ tới chỗ đó vốn vô cùng nhạy cảm, cô chỉ mới chạm nhẹ vào thôi, bản thân đã không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn.
“Trúc Linh…”
Bạch Khải khàn giọng kêu lên, thân thể tiếp tục đi về phía trước, buộc Hạ Trúc Linh đặt mông ngồi xuống mép giường, rồi tóm lấy hai hạt đậu nhỏ dựng thẳng đứng ở giữa hai bầu ng*c c.ăng c.ứng.
Bạch Khải ngồi xổm xuống nửa quỳ ở trước mặt Hạ Trúc Linh, đầu ghé sát vào bầu ng*c nở nang.
Đầu tiên đặt môi nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó vươn đầu lưỡi l**m láp hạt đậu đỏ hồng đang run rẩy trong không khí, cuối cùng há miệng trực tiếp ngậm toàn bộ chóp nhỏ vào trong miệng.
“Khải… Khải… đừng mà đừng mà… a… ưm…”
Hạ Trúc Linh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi chống đẩy đầu hắn ra.
Bạch Khải vừa nghe được thanh âm rên rỉ mê người kia liền biết Hạ Trúc Linh đang bị hắn làm cho cực kỳ sung s-ướng.
Lúc này đây, ý thức của cô hoàn toàn thanh tỉnh khiến cho hắn càng cảm thấy có thành tựu, càng thêm ra sức mút mát l**m láp.
“Khải… Khải… không được rồi…”
Theo khoái cảm không ngừng gia tăng, trong miệng Hạ Trúc Linh thì kêu không được, nhưng thân thể lại ngửa ra sau ưỡn ng*c đem bầu ng*c của chính mình đ.ỉnh l.ộng vào bên trong miệng của hắn, ngay cả hai chân cũng bắt đầu dang sang hai bên.
Bàn tay Bạch Khải thuận thế sờ lên đùi Hạ Trúc Linh, dọc theo da thịt bóng loáng sờ đến giữa hai đùi, không ngừng sờ soạng cọ xát chỗ đùi mẫn cảm non mịn nhất của cô, sau đó lại dùng bàn tay cẩn thận vuốt ve lấy hai mép th.ịt ẩm ướt.
“Khải…. mau bỏ ra đi… đừng vuốt nữa… em muốn ra…”
Hạ Trúc Linh vừa bị mút vừa bị vuốt sắp phun nước ra, liều mạng lắc đầu, đầy mặt đều là nước mắt sung s-ướng.
Bạch Khải không quan tâm, chỉ chuyên tâm phun vào nuốt ra, dứt khoát ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ mút l**m thật mạnh.
Hạ Trúc Linh thật sự không nhịn nổi, đành phải đem dòng nước ấm nóng từ bên trong lối nhỏ b.ắn hết vào trong tay hắn.
"Ực."
Bạch Khải nhanh chóng cúi đầu xuống, ực một tiếng nuốt xuống toàn bộ nước nhờn nóng hôi hổi vào trong miệng.
"Ngon quá..."
Sau đó hắn lại tiếp tục ngậm lấy hột nhỏ hút vào mấy cái, giúp cô hút ra nước nhờn chưa bắn còn sót lại sau lần bắn đầu tiên, đầu lưỡi vươn ra tỉ mỉ l**m qua một lượt từ trong ra ngoài của lối nhỏ.
Sau khi Hạ Trúc Linh được Bạch Khải hầu hạ xong, lối nhỏ đã hoàn toàn sạch sẽ không còn dính lại chút mùi hương ngai ngái nào, khôi phục lại hình dạng phấn hồng xinh đẹp như trước.