[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Giấc mơ về hoa Diêu Xuân!
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;Cổ đại
Câu chuyện bắt đầu từ khi ta tròn 18 tuổi , chẳng hiểu sao ta lại mơ một giấc mơ vào thời cổ đại , có lẽ ta đã đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi nên nhất thời bị ấm đầu chăng?
Chà , bây giờ ta đã 26 tuổi rồi , câu chuyện cách đây 8 năm về trước nhỉ , tuy quá lâu rồi , nhưng ta còn nhớ về mùa của hoa Diêu Xuân , mùa hoa mà chỉ có trong giấc mơ đấy mới có tồn tại ..
Giấc mơ ấy , là một câu chuyện chẳng có cái kết cục đẹp đẽ gì cả . Trong mơ khi đó , là ngày đại hôn của Vương Gia . Còn thân phận của ta là một cung nữ thấp kém , là nữ phụ Bạch Nguyệt Quang của nam chính , còn trùng tên với ta . Và đương nhiên nam chính sẽ là người đứng trước mặt ta , là một Vương Gia với gương mặt tuấn tú, nhìn ta với ánh mắt dịu dàng . Nhưng trong mắt hắn , không có một điểm nào gọi là vui vẻ cả . Còn ta bây giờ , là cung nữ thay y phục tân hôn giúp Vương Gia , khi tay ta đang chỉnh sửa lại bộ y phục trên người hắn , hắn đột nhiên nắm lấy tay ta , thủ thỉ bên tai ta bằng giọng nói chua xót :
- " Tuyết Nhi , hãy tha thứ cho ta , tha thứ cho ta , vì bá tánh , vì giang sơn này , ta đành phải liên hôn cùng công chúa nước khác , xin nàng , hãy tha thứ và hiểu cho ta "
Nói xong , hắn như bất lực mà vùi đầu vào vai ta , cảm giác của ta thật trống rỗng , hắn cứ lẩm bẩm câu tha thứ cho hắn , đôi tay ta run rẩy lấy hơi hỏi hắn rằng :
- " Vậy sao chàng lại cố giấu ta? "
Lúc này , đồng tử hắn mở to , rồi nhẹ nhàng đáp lại rằng :
- " Ta ... ta sợ nàng sẽ nghĩ nhiều , sợ nàng sẽ đau lòng , còn sợ nàng sẽ bỏ rơi ta , ta thật sự lực bất tòng tâm rồi nên mới giấu nàng .. "
Nghe xong câu đó , mi mắt ta nặng trĩu như cơn mưa rất lớn sắp sửa đến , theo phản xạ mà cuối gầm mặt xuống, hắn hiểu tâm trạng của ta lúc này, nhanh chóng nói tiếp :
- " Nàng đừng lo , sau hôm nay ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng về , chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau, cùng nhau ngắm hoa Diêu Xuân mà không cần phải lén lút nữa , có được không?
Ta không nói gì , lặng lẽ chạy ra ngoài với vẻ mặt không cảm xúc , mặc cho người phía sau có gọi tên ta bao nhiêu lần đi chăng nữa . Ngày hôm đó , mọi người hô hoán tiếng vỗ tay rất to , hôn lễ thật sự rất linh đình và rực rỡ , cứ ngỡ như mùa xuân đến vậy . Thế mà , chỉ có hắn là người không hề vui vẻ , khi Hoàng Thượng đến chúc mừng , hắn mới miễn cưỡng cười một cái . Còn ta , đứng nhìn hắn chằm chằm không rời mắt, rồi nhìn vào bàn tay của hắn nắm lấy tay tân nương , bất giác ta tự nhủ lòng mình , có phải như ta thấy , họ rất xứng đôi không?
Giây phút hắn chợt lướt qua ta , ánh mắt chạm nhau , không khỏi sự đau đớn , ta rơi xuống một giọt nước mắt , vậy mà hắn lại nghoảnh mặt đi , cười cười nhìn về phía tân nương . Ta mới chợt nhận ra điều gì đó rồi bật cười , bất giác nói thầm một câu :
- " À , thì ra là như vậy "
Ta lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má . Hoàng Thượng bấy giờ mới cười lớn , cả buổi tân hôn vỗ tay nhộn nhịp , ngoại trừ ta ..
Ta lại lần nữa chạy nhanh ra ngoài , suy nghĩ hồi lâu . Bấy giờ ta mới hiểu vì sao hắn lại cầu xin tha thứ từ ta , vì hắn , đã hứa rằng ..
- " Tuyết Nhi , muội thích loài hoa này đúng không , tên nó là Diêu Xuân sao , ý nghĩa của nó thế nào , sau này lấy muội rồi ta sẽ trồng quanh nơi ở của chúng ta được không? Tuyết Nhi .. loài hoa này rất đẹp , rất giống muội , và .. ta sẽ không lấy ai khác ngoài muội , muội tin không? "
Ta tin , lúc đó thật sự tin những lời đó , để rồi đổi lại sự tin tưởng của ta đó là câu " hãy tha thứ và hiểu cho ta "
Ta không giận hắn , không oán trách hắn nhưng sự nghoảnh mặt ấy của hắn , ta đã hiểu , ta thật sự không bằng bá tánh và giang sơn này , đâu cần phải tiếc một người nhỏ bé như ta , đúng chứ?
Ta lại suy nghĩ một hồi lâu , ta không nên phá vỡ hạnh phúc của họ , ta đã bị cha mẹ bán vào trong cung từ khi còn nhỏ , ta và hắn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau , chỉ khác nhau về thân phận , mà chỗ dựa của ta lại là hắn . Hành động nghoảnh mặt của hắn khi thấy ta đau lòng lúc ấy là thật , vậy hắn cũng sẽ thất hứa , và hắn cũng sẽ bỏ ta , không cần ta nữa?
Ta như cắn răng than khổ :
- " Mùa của hoa Diêu Xuân năm nay lạnh lẽo quá rồi "
Tối hôm đó , Vương Gia phát điên rồi , người người nườm nượp lo lắng đi tìm tung tích thân phận nữ phụ của ta , mà buổi chiều hôm đó , ta đã trầm mình tự sát dưới sông . Lúc tìm thấy thi thể thì trời đã gần sáng , Vương Gia chập chững bước đến gần ta , nhẹ nhàng ngồi xuống , bất giác lay nhẹ thi thể lạnh lẽo này . Hắn mặt không biến sắc , cũng không ai biết hắn có cảm xúc gì , chỉ thấy hắn từ từ vuốt ve gương mặt trắng bệch , ngồi ngây ngốc mà ôm trọn vào lòng ..
Còn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai thi thể của ta rằng :
- " Hãy tha lỗi cho ta , Tuyết Nhi . Những lúc quan trọng nhất ta đã không thể bảo vệ nàng , ta ... ta chẳng thể giữ được bất cứ lời hứa nào cả ..
Ánh mắt của hắn một giây sau loé sáng , như đã nghĩ một điều gì đó xa xăm , nhẹ nhàng nói tiếp :
- " Ta sẽ không để nàng đi một mình , ở nơi này chẳng ai tốt bằng nàng , chẳng ai quan trọng bằng nàng , nàng là hy vọng sống của ta , ta vì tương lai của chúng ta mà đánh đổi nàng với địa vị giang sơn này , là ta có lỗi với nàng , là ta có lỗi ..
Lúc hắn định rút kiếm tự sát , Hoàng Thượng và vị Vương Phi mới thành hôn kia của hắn cũng đến , cho người ngăn hắn lại . Hoàng Thượng tức giận , mỉa mai nhìn thi thể ta nói với hắn rằng :
- " Ngươi nên nhớ , ngươi là Vương Gia , là một vị trí dưới một người trên vạn người , hy sinh hạnh phúc của mình vì giang sơn là điều hiển nhiên , cung nữ kia , đúng là rất đáng để hy sinh , vật nhỏ bé thế này sao ngươi phải tiếc? "
Hoàng Thượng nhìn vẻ mặt hắn không chút biến sắc , liền ra lệnh lôi thi thể của ta ra khỏi hắn mà quăng cho thú vật ăn , còn không khỏi liếc mắt khinh thường hắn rồi quay đi ..
Khi mấy tên thị vệ muốn lôi ta đi thì bị hắn dùng con mắt như muốn xé xác người ra thành nghìn mảnh nhìn , những tên thị vệ mới run rẩy lùi ra sau , mặc cho hắn bấy giờ mới ôm ta bước đi , vẻ mặt hắn cuối xuống nhìn ta cười , nhưng lại không giống thật sự cười vậy ..
* Kể đến đây , ta trong vai nữ phụ Bạch Nguyệt Quang này cũng quá tự phụ và nhu nhược rồi , nhưng như vậy cũng tốt , vốn dĩ Bạch Nguyệt Quang là nhân vật nên được quên đi đến khi nữ chính xuất hiện . Mà thân phận theo dõi câu chuyện lần này của ta , lại là nữ chính Cơ Viễn Tinh - vị Vương Phi mới thành hôn của Vương Gia .
4 năm sau , ta nghe nói rằng hắn tạo phản rồi , lúc Hoàng Thượng chết dưới kiếm của hắn , hắn một chút cũng không nương tay , trực tiếp ra lệnh ném thi thể của Hoàng Thượng cho thú vật ăn , hắn tàn bạo như thế , hiểm ác như thế , nhưng khi nhìn cỗ thi thể mang hoàng bào bị lôi đi , khẽ lẩm bẩm một câu :
- " Là do ngươi ép ta , hại chết nàng ấy . Nếu không phải vì ngươi , ta sao lại chịu sự uy hiếp của ngươi mà phải dùng ánh mắt lạnh nhạt đó để nhằm bảo vệ nàng ấy , nhưng nàng lại hiểu lầm , đều là do ngươi . Bá tánh này , giang sơn này , ta không muốn bảo vệ nữa . Cuối cùng ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng về , vậy nàng đang ở đâu? "
Đôi bàn tay run rẩy kia , cho biết rằng , bao nhiêu năm qua hắn đã khổ sở và cố gắng như thế nào ..
Ta - Cơ Viễn Tinh , là đại công chúa của Ngụy Quốc nhằm giúp muội muội của ta hoà thân , bản thân ta ngầm chấp nhận cuộc đời của mình như thế , không thể thay đổi . Đây là cách mà ta báo hiếu cho phụ hoàng . Ta vừa nghĩ , vừa cắn chặt môi , gượng cười lẩm bẩm " ừm , là lần cuối cùng ta làm vì họ "
Ta từ khi sinh ra đời , mẫu thân vì sinh ra mất quá nhiều máu nên đã mất . Thêm đó , ta có đầu óc không được bình thường , được ví như kẻ ngốc . Ta năm nay đã 17 tuổi , nhưng thái y lại nói rằng đầu óc của ta chỉ dừng lại ở năm ta 9 tuổi . Vì thế , ta không được phụ hoàng yêu thương , từ nhỏ đã ở trong lãnh cung , ngày ngày làm việc mà nhà hoàn sai bảo , bọn họ nói đây điều là những việc mà ta nên làm . Ta tay chân vụng về làm hỏng việc , bọn họ mắng ta , đánh ta , ta đau , chỉ biết níu váy bọn họ xin tha . Lúc đó vì tức giận bọn họ dùng chân đá ta ra , khiến đầu ta va phải tảng đá lớn , liền bất tỉnh . Khi chuyện của ta đến tai phụ hoàng , ta đã ngàn vạn lần mong được người quan tâm rất nhiều . Nhưng ta đã lầm , ta được phụ hoàng hạ lệnh giam mãi mãi trong lãnh cung , không được ra ngoài . Những năm tháng đó , đối với ta lạnh lẽo vô cùng . Rồi đến một ngày , ta đột nhiên được thả ra ngoài được diện kiến phụ hoàng , ta đã thầm vui sướng biết bao . Ta ngu ngốc biện minh giúp phụ hoàng rằng phải chăng có nỗi khổ tâm gì đó nên mới không cho ta ra ngoài . Nhưng tình cảnh bấy giờ , phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm . Ta vội vội vàng vàng dùng tay phủi sạch bộ y phục rách của mình , để nó cố sạch và chỉnh chu nhất có thể . Cười tươi nói rằng :
- " Phụ Hoàng đừng ghét Tinh Nhi . Phụ hoàng nhìn xem , Tinh Nhi hết bẩn rồi , không bẩn , không bẩn nữa , đừng ghét Tinh Nhi .. "
Ta vừa cố gắng cười tươi để nói thành câu dõng dạc cho phụ hoàng nghe , lại bị ngài ấy cắt ngang :
- " Ta gọi ngươi đến đây là để gả ngươi đi . Dù gì thì ngươi cũng là đại công chúa Ngụy Quốc , hoà thân là chuyện đương nhiên . Có trách , thì trách vì ngươi sinh ra đã ngốc nghếch , không giỏi giang như muội muội của mình . Ta cho ngươi nửa tháng , lo mà học tập lễ nghi và những gì cần biết khi cử hành hôn lễ , chớ làm mất mặt ta ! "
Cuộc đời của ta , ta chưa từng được quyền quyết định , chưa từng được tự do . Sau khi bắt ép ta trở về đọc sách một cách dã man , đầu óc của ta cũng đã mở mang được nhiều thứ . Ngày đại hôn của ta sao? Vậy phu quân là người sẽ bên ta suốt đời sao? Nghĩ xong , ta mỉm cười trong lòng khi nghĩ về hai chữ " phu quân " . Vậy phu quân của ta , chàng ấy là người như thế nào?
Ngày ta đến nơi chàng ở , ta đã rất ngạc nhiên , khi xung quanh đây toàn là loài hoa màu trắng nhạt , vài đoá hoa pha chút màu hồng nhạt , chúng phát sáng rất kì diệu , ta thật sự thích . Trong lúc mảy mê ngắm hoa , ta vô tình vấp ngã xuống đất , may mắn chỉ trầy xước một chút . Bỗng một người cao ráo , mặc bộ y phục màu xanh đen đi đến phía ta , hạ thấp người để kiểm tra chân ta . Ta mới thử đưa mắt nhìn sang hắn , hắn thật sự rất tuấn tú , vẻ mặt rất ôn nhu , nhẹ nhàng hỏi xem vết thương của ta . Ta ngại ngùng lắp bắp hỏi nha hoàn đi cùng ta , nàng ta mới cười phá lên và nói rằng ngài ấy chính là Vương Gia , là phu quân của ta . Ngày hôm đó , trong đầu ta luôn luôn là hình bóng của chàng , còn tương tư lúc chàng dịu dàng xử lý vết thương của ta . Ta thầm nghĩ , chàng là người đầu tiên đối xử với ta tốt như vậy . Lúc này , ta đang rảnh rỗi nghĩ ngợi trong phòng , thì ta chợt nhớ đến loài hoa đó , bèn gặng hỏi nha hoàn bên cạnh ta , nàng ta gãi đầu một hồi lâu rồi ấp úng nói :
- " Điện hạ , nô tì cũng không biết gì về loài hoa đó , nô tì chỉ biết Vương Gia rất nâng niu chúng , không cho phép một ai lại gần .. "
Ta nghe xong , trong lòng trống rỗng , đó là loài hoa chàng ấy yêu thích sao?
Khi ngàn vạn câu hỏi trong đầu ta hiện lên , nàng ta nhanh nhảu lại nói tiếp :
- " Nhưng nô tỳ nghe nói rằng Vương Gia mới trồng loài hoa đó gần đây thôi , có thể Vương Gia dành tặng cho người đó ạ "
Ta nghe xong không khỏi vui mừng , chẳng biết nói gì mà chỉ nhìn những bông hoa ấy qua khung cửa sổ một cách say mê . Ngày hôm nay , ta được mặc hỷ phục thật sự rất lộng lẫy , là bộ y phục ta cảm thấy nó đẹp nhất trong những bộ y phục ta đã từng được mặc . Khi cử hành hôn lễ , ta đều thấy chàng có vẻ không vui , có phải hôm nay ta rất xấu xí khiến chàng không vui hay không?
Ta băn khoăn mãi cũng đã đến gần tối , ta hồi hộp đợi chàng ấy trong phòng , mặt dù có màng che mặt nhưng không phút giây nào ta ngừng hồi hộp , bồn chồn . Dù gì đây là lần đầu tiên ta trong hoàn cảnh này , cảm giác thật lạ , nhưng ta hoàn toàn vui vẻ , hoàn toàn hạnh phúc . Ta thầm cười miễn cưỡng . Không sao , ai cũng không thích ta , phụ hoàng cũng vậy , nhưng biết được chàng ấy thích ta là được rồi . Nếu không thích ta , sao lại vì ta mà cất công chuẩn bị hoa trong vườn cơ chứ?
Nhưng tại sao?
Tại sao?
Ta đợi mãi !
Mà chàng còn chưa trở về bên ta?
Hay là ta làm chuyện gì sai , khiến chàng không thích ta?
Không sao , ta sẽ cố gắng sửa đổi , chàng đừng không thích ta có được không?
Rốt cuộc , cũng là do ta tự mình biện minh cho hắn bằng những suy nghĩ ngu ngốc . Tối hôm đó hắn không trở về , ta chỉ biết ngồi ngây ngốc chờ đợi , đến khi những tên thị vệ bên ngoài chạy tứ tung quanh hoàng cung . Ta mới hay được rằng Vương Gia - phu quân của ta muốn tự sát . Trên đường đi đến , đầu óc ta trống rỗng , không biết nên hỏi gì mới phải đây . Đến nơi , ta hốt hoảng muốn chạy đến khuyên ngăn hắn dù hắn có lí do gì muốn tự sát đi chăng nữa . Ý nghĩ là thật , muốn bước đến bên hắn là thật . Nhưng ta rốt cuộc cũng dừng lại ý nghĩ và bước chân khi thấy hắn ôm thi thể của một cung nữ . Hắn nâng niu , nhẹ nhàng ôm thi thể nàng ấy vùi vào trong lòng . Lúc đó , tim ta đau nhói như ai đó đã rút đi một phần mạng sống của ta . Đau lòng là thế , nhưng ta làm gì được đây? Đứng nhìn sao? Chỉ có thể như vậy sao?
Những năm sau đó , hắn chưa một lần nào đến gặp ta . Dù thế , ta ngày nào cũng bám theo hắn . Nhiều lần hắn đẩy ta ra ,thể xác ta chưa từng đau , chỉ có trong lòng ta quằn quại đau dữ dội . Chưa từng có ai trả lời cho ta biết , vì sao hắn lại trở nên như thế!
Bạn ngày ta bám theo hắn , biết được hắn rất chăm chỉ bàn việc với các quan đại thần . Còn khi màn đêm buông xuống , hắn lại ra vườn nhìn những bông hoa đó , cầm bình rượu mà trò chuyện với chúng . Có phải ta nhìn nhầm rồi không?
Ta nhiều lúc khuyên can muốn hắn về phòng nghỉ ngơi . Như mọi ngày , chàng đẩy ta ra nhưng lần này khiến ta va vào những bông hoa đó , vô tình đè nát chúng . Ta bối rối không biết làm sao , khi chúng là những bông hoa hắn nâng niu từng chút một . Không đợi ta băn khoăn lâu , hắn lôi ta ra khỏi những nhánh hoa , còn bảo ta cút đi . Ta chạy đi theo lời của hắn , nhưng lại nấp sau tảng đá lớn quan sát hắn . Lúc đó hắn có vẻ mặt như mất mát thứ gì đó . Ta ngạc nhiên , hắn đang khóc sao? Rồi giây sau hắn chậm rãi quỳ xuống bên những cánh hoa nát bét ta vô tình đè nát ban nãy , dịu dàng cất giọng khàn khàn của hắn mà lẩm bẩm rằng :
- " Tuyết Nhi , là lỗi của ta , ta không kịp thời bảo vệ chúng như lúc ta không thể bảo vệ nàng . Ta ... ta cũng đã biết lỗi rồi , nàng trở về được không? Chúng ta cùng ngắm hoa Diêu Xuân được không? Nàng nhìn xem , những bông hoa này là ta dành tặng cho nàng , nàng có vui , có hạnh phúc không?
Hoá ra , những bông hoa đẹp đẽ đó là hắn dành tặng cho người trong lòng . Còn ta , quá tự đa tình rồi . Nhưng , thế thì sao chứ , nàng ta mất rồi , không còn nữa cơ mà và hắn sẽ mãi mãi thuộc về ta . Nếu hắn thích loài hoa đó . Không sao , ta không để tâm , ta cũng thích giống hắn là được rồi . Sau nhiều lần hắn né tránh ta , bất kể là tỉnh táo hay là trong cơn say đi chăng nữa , đều giống nhau cả . Ta từng vì thế mà mưu tính nhiều kế sách để hắn có thể thích ta được một chút . Kể ra thì thật nực cười , ta làm bao nhiêu cách , nhưng chỉ có cách ăn mặc và trang điểm giống người trong lòng hắn , hắn mới không nỡ đẩy ta ra , thậm chí nhận nhầm ta thành người trong lòng mà ôm chặt . Lúc đó , ta như thế nào cũng cảm thấy đau nhói . Sau một hồi lâu ta cất tiếng nói muốn dìu hắn về nghỉ ngơi . Dĩ nhiên sau đó , hắn choàng tỉnh , đẩy ta ra xa . Vẫn ánh mắt cũ , dành cho ta toàn là sự chán ghét , hắn nửa say nửa tỉnh nói rằng :
- " Sao lại là muội? Mà lại không phải là nàng ấy? Tại sao? Tại sao chứ? "
Ta đứng bất động cố gắng mỉm cười , giải thích rằng :
- " Ta là thê tử của chàng . Thấy ta , chàng không vui chút nào sao? "
Giây sao nghe được , hắn im lặng , cuối gầm mặt xuống . Nếu không phải ánh trăng rọi xuống chỗ ta được thấy gương mặt hắn , ta sẽ không biết , hắn thật sự đang khóc , lẩm bẩm từng câu đứt đoạn như đang đau đớn :
- " Ta ... ta nhớ nàng ấy , thật sự ... rất rất nhớ ... "
Sau đó , hắn tiếp tục tu cạn nửa bình rượu còn đó , mơ mơ màng màng rồi rốt cuộc cũng gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay . Như vâỵ cũng tốt , khi ngủ say , hắn sẽ không đẩy ta ra xa , sẽ không nhìn ta với ánh mắt đó nữa , thật tốt , thật sự rất tốt ..
Tối hôm đó , ta cố gắng dìu hắn về phòng . Trước lúc ta tiếp cận hắn , ta đã nghĩ rằng có thể lợi dụng lúc hắn ngủ say rồi để hắn chạm vào ta , có lẽ chàng sẽ có cái nhìn khác về ta , đúng không?
Ta bước lên giường hắn không chút do dự , nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn . Đột nhiên giây kế tiếp hắn nắm lấy tay ta , giây sau gọi tên nàng ta . Thời khắc ấy , lòng ta đã nguội lạnh , đã hoàn toàn vứt bỏ mưu kế này . Vì ta đã hiểu , có cố gắng bao nhiêu , ta vẫn không thể thay đổi được , rằng hắn không yêu ta!
Ta gạt tay hắn ra , hít sâu một hơi dõng dạc đáp lại hắn cho dù hắn có nghe thấy hay không :
- " Ta không phải là nàng ấy , mãi mãi cũng không thể là nàng ấy . Và ta có lòng tự trọng của mình . Ta là ta , chỉ là Cơ Viễn Tinh mà thôi! "
Những năm sau ta cũng bám theo hắn cho dù hắn có đối xử với ta như thế nào đi chăng nữa . Và dĩ nhiên , ta phát hiện rằng hắn muốn tạo phản . Ta chỉ biết lắc đầu cười , tại sao hắn lại muốn tạo phản cơ chứ , hắn muốn làm vua hay là vì thứ gì khác?
Cho dù là vì điều gì , những năm tháng này hắn thật sự cố gắng bất kể ngày đêm để chuẩn bị cho cuộc mưu phản . Chỉ là ta thắc mắc không hiểu vì điều gì mà hắn lại thành ra một con người khác như thế!
Và đúng như ta dự đoán , hắn đã giết được Hoàng Đế và cướp lấy ngai vàng . Khung cảnh hắn tận tay giết Hoàng Đế và đã nói những gì , ta đều nghe được . Chỉ là cách một ngày mà hắn đăng cơ , hắn muốn xuất cung , phải đi một nơi rất xa để gặp một vị cố nhân . Lần đầu tiên thấy hắn gấp gáp như thế . Khiến ta không khỏi tò mò mà đi theo . Nơi rất xa mà hắn nói , quang cảnh toàn là những bông hoa phát sáng . Phải , là hoa Diêu Xuân mà hắn thích . Ta không rời mắt nhìn hắn , bất ngờ khi thấy hắn đi đến giữa chốn cánh đồng hoa , chậm rãi bước đến mộ của một ai đó . Và đây cũng là lần đầu tiên , cảnh tượng tiếp theo mà ta thấy , hắn khụyu gối , áp trán lên tấm bia mộ , cười ngây ngốc , vui mừng hô to đến nỗi ta đứng xa cách mấy vẫn có thể nghe thấy , hắn nói rằng : " Cuối cùng ta cũng báo thù được cho nàng rồi . Nàng ... có vui không? "
Ta khi nhìn thấy , cảm xúc lúc này lại không hề buồn , cũng chẳng vui là bao , còn lại đều là nhói trong tim một chút .
Nếu được một lần lựa chọn , ta có thể đổi với ông trời một nụ cười của hắn , là dành cho ta , liệu có thể không?
Lúc trước ta vụng về đã đành , vậy mà đứng từ xa nhìn hắn thôi , còn vô tình đạp phải một nhánh cây khiến chúng phát ra tiếng động . Nơi đây rất yên tĩnh , còn thêm hắn là người học võ , độ cảnh giác cao nên đôi tai rất thính , liền theo đó mà phát hiện ra ta . Nụ cười hắn chợt tắt , ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía ta , dường như tâm trạng hắn khá tốt , ta có thể nhìn ra ánh mắt ấy không còn sự chán ghét nữa . Rốt cuộc , ta và hắn lúc này ngồi đối diện nhau , còn có thể bình thường uống trà tán gẫu . Hôm đó , hắn nói chuyện rất ôn nhu , mỗi câu nói mà hắn nhắc đến vị kia , đều mỉm cười . Đó là thứ mà cả cuộc đời này , không dành cho ta . Và rồi điều kì lạ mà ta để ý , hắn kể rất nhiều về vị kia , nhưng câu cuối cùng , hắn cố gặng nói với ta nhưng giữa chừng không nói nữa như chưa có gì xảy ra . Mà cũng không sao , hắn đối với ta như nào , đều quen cả rồi !
Sau khi ta trở về phòng , như thường ngày ta ở bên cạnh giúp hắn mài mực , tự pha trà , làm bánh dâng cho hắn . Ta vốn dĩ ham chơi , làm gì cũng vụng về , sai sót . Vậy mà vì hắn , ta đã tập pha trà , làm bánh hơn cả ngàn lần rồi . Nghĩ lại , thật khâm phục bản thân . Nhưng dù thế nào , ta cũng không hề hối hận , có thể được ở bên hắn , những thứ khác đối với ta đều là vô nghĩa cả . Rồi một ngày ta được truyền lệnh của hắn , được nhận nuôi hoàng tử với lý do biện minh rằng sống cùng nhau lâu năm nhưng trời không ban cho con cái . Nhưng ai lại không ngờ đến , từ lúc ta bước đến nơi này , hắn chưa từng muốn chạm vào ta . Vài tháng sau , ta cũng đã chọn được một đứa trẻ ưu tú từ tài năng đến phẩm hạnh tốt nhất theo ý muốn của hắn . Sau đó nghe tin , hắn truyền lại ngôi vị cho hoàng tử mà ta nhận làm con và kèm theo một bức thư trước khi hắn từ biệt . Tất cả những thứ này , hắn đều làm trong âm thầm . Ta thầm nghĩ , sao chàng lại cố gắng giấu ta đến như vậy?
Ta vẫn không thể chấp nhận sự thật hắn rời đi , cố gắng tìm kiếm rồi dò hỏi tung tích của hắn khắp nơi , còn không có thời gian đọc bức thư đó . Sau khi tiểu hoàng tử của ta lên ngai vàng là lúc thằng bé 12 tuổi , ta đã dần bình tĩnh theo thời gian . Tối hôm đó , ta chậm rãi mở bức thư và đọc , đó là nét chữ của hắn , là hắn viết cho ta thật sao? Đến cuối cùng , cũng có thứ mà hắn dành cho một mình ta rồi , nhưng sao lại là thư từ biệt cơ chứ?
Trong bức thư ấy , hắn muốn nói với ta rằng :
- " Viễn Tinh , khi muội đọc bức thư này , có lẽ là lúc ta đã đi rồi . Muội không cần tìm ta . Ta ...từ lâu đã muốn đi rất lâu rồi . Đó , là điều mà ta muốn , xin thứ lỗi và hiểu cho ta . Ta đã để lại ngôi vị cho Doãn Nhi . Ta thật sự rất yên tâm , khi thằng bé là người có tài năng và phẩm hạnh tốt . Còn nàng , những năm tháng qua , ta đã đối xử tệ với nàng , thật sự xin lỗi . Ta chẳng biết bù đắp gì cho nàng , chỉ biết cho nàng sự vinh hoa phú quý này cả đời . Hãy sống tốt và bảo trọng . Một lần nữa , hãy thứ lỗi cho ta!
Hoá ra ,lúc trước hắn muốn nói với ta điều gì đó , nhưng lại cố giấu , sợ ta đi tìm hắn sao? Còn vinh hoa phú quý gì chứ , ta có cần những thứ đó hãy sao?
Đọc xong dòng cuối cùng , ta chỉ biết cười gượng , cố gắng để đè nén không phải khóc . Ta nghĩ , không việc gì phải khóc , chỉ là hắn rời đi thôi mà , chỉ là hắn rời bỏ giang sơn thôi mà . Nhưng , không chỉ giang sơn , hắn thật sự ... thật sự đã bỏ ta ở lại . Ta cười đến phát ra tiếng . Nhưng tại sao , ngươi lại cười một cách kì lạ thế Cơ Viễn Tinh? Giống như đang cố cười , ngươi thật sự không hề muốn cười đúng không?
Ta cất bước ra khỏi phòng , bước đi không vững , không biết đi đâu , ra ngoài giải toả tâm trạng chăng?
Ta đi tiếp , đi tiếp , lướt qua những bông hoa mà hắn thích . Trực tiếp tức giận mà phá nát chúng . Nhưng tại sao , chúng vẫn phát sáng lung linh trước màn đêm này chứ . Có phải như hắn nói , hoa Diêu Xuân chỉ nở vào mùa đông , luôn phát sáng , luôn lấp lánh , nở hoa thành chùm bao bọc nhau . Chúng giống như những gì hắn đã ước , cùng người trong lòng rực rỡ toả sáng bên nhau dù bất cứ nơi đâu , những khóm hoa mọc chùm như mong ước của hắn ở bên người mình yêu mãi mãi?
- " Haha , hoá ra ... hoá ra là như vậy . Vậy tại sao ta lại không được như vậy, lại không thể ở bên người mình yêu? Tại sao chỉ có ta là cô độc? Và tại sao ta lại chỉ có thể mơ thấy ta và chàng ở bên nhau thông qua những giấc mơ mà ta tự nghĩ ra cơ chứ? "
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu , cắn răng quát mắng , dù không biết là đang trách ai :
- " Loài hoa vốn dĩ không dành cho ta . Vậy sao ta lại phải tiếp tục nâng niu và yêu thích nó?
Vừa dứt câu , ta tàn phá mạnh bạo chúng vừa mắng " không thích , không thích nữa ", bằng chính đôi bàn tay của mình . Đến khi đôi tay ta rỉ máu , ta không kìm được , vội vàng run rẩy cất giọng nói đứt đoạn nói với bản thân rằng :
- " Nhưng đây ... nhưng đây đều là thứ duy nhất chàng để lại cho ta "
Ta vừa đau đớn , vừa nâng niu những cánh hoa nát bét nhẹ nhàng đặt vào lòng ngực quỳ mãi ở nơi đó . Chỉ có vị Hoàng Đế vừa đăng cơ kia , chỉ dám đứng nhìn từ phía sau . Đó là lần đầu tiên , hắn nhìn thấy mẫu thân nổi tiếng ôn nhu , kiệm lời kia của hắn , đang bật khóc đến mức đau thương .
-HẾT-