Cậu ấy là mặt trời còn tôi là hướng dương 🌻☀️[góc nhìn của nhân vật nữ]
Tác giả: 🌌Vesti🌠
Tôi là cô học sinh bình thường vô cùng, học lực bình thường, nhân sắc cũng bình thường nhưng lại trèo cao mà thích thầm cậu ấy.
Cậu ấy là một chàng trai đáng yêu, với chiều cao vượt trội và nụ cười toả nắng, học lực cũng loại giỏi nên rất được nhiều người yêu thích trong đó có cả tôi.
Tôi biết cậu từ năm cấp hai rồi tôi thích thầm cậu ấy từ đấy đến giờ. Cậu ấy vẫn vậy, với tính cách hoà đồng lại được trời ban cho vẻ ngoài nên đi đâu cũng có người ngưỡng mộ.
Tôi và cậu ấy cùng tuổi và học cùng trường nhau. Tôi tự ti với nhiều thứ, nhưng nhờ cậu ấy tôi đã dần thay đổi bản thân, tôi biết chăm chút cho vẻ ngoài hơn cho dù vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu.
Trong một buổi chiều năm lớp 7, tôi té xe và bị trầy ở chân và chảy khá nhiều máu, tôi lúc đó chỉ là một cô nhóc mít ướt chỉ biết ngồi sụt sịt, bỗng cậu ấy đến và đỡ tôi dậy, sau đó lấy trong balo của mình cậu ấy lấy một miếng dán cá nhân có hình thù rất dễ thương để che đi các vết thương của tôi. Lúc ấy tôi chẳng biết cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng biết tôi nhưng lại thấy người bị nạn mà giúp như thế đã để lại trong tôi một tia nắng đến bây giờ.
Càng ngày tôi vẫn cứ thay đổi bản thân để xứng với cậu ấy, cho dù không bao giờ dám nói ra tình cảm của mình.
Vào tháng 8 của năm đó, chúng tôi học lớp 10, cậu ấy và tôi được phân vào cùng một lớp. Chỉ nhìn thấy tên cậu ấy trên danh sách thôi tôi đã vui nhảy cẫng lên, mà không chú ý đến cậu ấy đang đứng phía sau nhìn tôi làm khùng điên như thế. Tôi bắt gặp ánh mắt đó liền sực người đứng lại giây lát rồi chạy đi mất.
Ngày đầu tiên học, rất nhiều bạn nữ muốn được ngồi cùng cậu ấy, tôi thấy bản thân mình không xinh bằng các bạn nữ đó lẫn không xứng với cậu ấy chỉ biết nép một góc đứng nhìn, nhưng một lần nữa cậu ấy cứ như là một ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong tôi. Cậu ấy đứng lên dơ tay cao chào tôi dù tôi đang nép mình một bên. "Này, cậu qua đây ngồi với tôi đi, chúng ta biết nhau mà" Chà, câu nói này mãi tôi không quên được.
Tôi có hơi bất ngờ nhưng vẫn rón rén tiến về phía cậu ấy và được làm bạn cùng bạn với cậu ấy.
Cậu ấy học tốt lắm còn kèm tôi học nữa cơ, tôi thích lắm, lúc nào cậu ấy ngồi gần lại giảng bài cho tôi là tim tôi muốn nhảy thẳng ra ngoài.
Có một hôm tôi đi học thêm về thì thấy cậu ấy bên sân bóng rổ cùng với mấy người bạn của mình, nhưng có điều là khán giả khá đông, tôi phía ngoài nhìn qua hàng rào sắt nhìn cậu ấy toả sáng mà cứ mỉm cười cho đến khi thấy một bạn nữ khí chất đầy mình, mái tóc xoăn thả dài, dáng hình nhỏ nhắn đến đưa cho cậu ấy chai nước tôi như hẫng lại một nhịp.
Chỉ trong giây lát hàng tá suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu tôi.
Thế mà cậu ấy rất vui vẻ nhận lấy, tôi lúc đấy vừa buồn vừa khó chịu nhưng bản thân chẳng là gì với cậu ấy cả nên không có quyền gì để tức tối, giận dỗi.
Nhưng sau hôm ấy tôi lại vô cớ nổi giận mà chính bản thân cũng không kiểm soát được, tôi né tránh cậu ấy, không dám bắt chuyện cũng không dám trả lời, chẳng hiểu sao tôi lại như thế.
Tôi nhớ biểu cảm cậu ấy khi tôi mất kiểm soát như thế là một vẻ mặt cún con tỏ vẻ vô tội, cậu ấy cũng hỏi me mé nhiều câu thăm dò vì sao tôi lại như thế nhưng không thành.
Sau hôm đó tôi thấy mình thật ấu trĩ nên hôm sau cố gắng bình thuờ trở lại.
Sau hai tháng học cùng, ngồi cùng bạn chúng tôi đã thật sự trở thành những người bạn thân, có một lần cậu ấy nói "hình như dạo này mày xinh ra đấy" lần nữa cậu ấy làm tôi rạo rực, nhưng sau nhiều lần như thế tôi đã rất giỏi trong việc không để lộ biểu cảm gì khác lạ và bình tĩnh trông chốc lát.
Tôi vô cùng bình thản đáp "cảm ơn nha, dạo này tao chăm da, chăm tóc hơi bị kĩ á, chắc có thành quả rồi haha"
Ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, tôi năm nào cũng thấy các bạn nữ trong lớp có người tặng quà, có người chúc tôi thấy tuổi thân lắm vì cả một lời chúc bản thân mình cũng chẳng có mà, nhưng cảm giác ấy lâu dần tôi thấy bình thường rồi.
Nhưng bất ngờ thay sáng sớm tôi đến lớp đã thấy một hộp quà nhỏ trong hộc bàn mình, tôi tưởng ai để nhầm nên để trên bàn mình coi ai nhầm thì lấy lại nhưng từng người từng người vào lớp chẳng thấy ai nói gì cho đến khi cậu ấy vào lớp liền lên tiếng "20/10 vui vẻ nha, tặng mày đó mở ra đi, chờ tao chỉ"
Tôi hạnh phúc vô cùng, cảm giác được crush tặng quà cho nhưng dịp thế này thật thích, tôi cảm ơn rồi cười không khép nổi mồm ngồi mở quà
Bên trong là những đồ ăn vặt bình thường tôi hay ăn và một nhành hoa hồng bằng len, tôi mít ướt bỗng dưng nước mắt trào ra, vừa cười vừa úp mặt xuống bàn khóc vì lần đầu được một người tặng quà như thế, cảm giác tuổi thân bao năm nhớ lại khiến tôi oà khóc.
Cậu ấy hơi bất ngờ xen lẫn hoảng hốt khi thấy tôi khóc, ngồi xuống vội hỏi xem chuyện gì nhưng tôi không trả lời nên cậu ấy tự biên tự diễn để không khí trở nên vui hơn "thôi được rồi tao biết tao tốt mà, không cần khóc vì quà đâu, ngoan ngoan nín"
Tôi muốn chửi thề vì sự đáng yêu của cậu ấy vãi, tôi nín khóc thật và bình tâm lại tâm trạng để vào học.
Rồi đến tháng 12, là sinh nhật tôi cậu ấy tặng quà cho tôi, ngày 24/12 cậu ấy tự tay làm cây thông tặng tôi, để đáp lễ tôi đã móc len một con gấu nhỏ màu trắng nhìn giống cậu ấy để tháng 2 tặng sinh nhật cậu ấy.
Tết cậu ấy đã lì xì cho tôi, tôi thật sự không thể uncrush nếu cậu ấy cứ tiếp tục đáng yêu như thế này.
Cho đến 14/2 ngày valentine tôi không mong cầu gì quà từ ai càng không từ cậu ấy vì tôi sợ mình nhần lẫn cảm giác thích giữa bạn bè và thích giữa nam nữ. Nhưng lúc tôi tình cờ đi ra sau nhà vệ sinh để bắt sóng điện thoại liền thấy cậu ấy cùng một cô bạn đứng đấy, cô gái ấy mạnh dạn bày tỏ lòng mình rồi tặng cậu ấy một hộp socolà.
Tôi ở lại nghe lén liền thấy "Cảm ơn cậu nha hihi" nghe thế tôi liền chết tâm, chạy thật nhanh vào lớp
Tôi không khóc vì không muốn làm kẻ yếu đuối nữa, cậu ấy không thể dỗ tôi mãi được, tôi chấp nhận sự thật nhưng tâm trạng buồn là điều không tránh khỏi.
Khi cậu ấy vào lớp tôi đã giả vờ ngủ, lúc ấy là tiết toán nhưng lại được trống tiết, tôi nằm quay mặt ra cửa sổ giả vờ đã ngủ vì không muốn nói chuyện thì ánh sáng phía trước trở nên dịu lại.
Tôi ti hí mắt thấy cậu ấy đang cầm quyển vở che ánh sáng để tôi ngủ ngon hơn, cậu ấy cứ tốt với tôi như thế tôi đã không thể kiềm được nữa mà nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Cậu ấy thấy, cậu ấy dùng tay mình lau đi nước mắt của tôi, miệng lẩm bẩm "lớn rồi, gặp ác mộng mà vẫn khóc nhè" điều đó càng làm tôi nức nở hơn, tôi cố khóc không ra tiếng, kiềm nén lại mà cổ họng như thắt nghẹn. Và có vẻ tôi đã chìm vào giấc thật cho đến ra về, cậu ấy lay tôi dậy, tôi mới choàng tỉnh rồi đi về.
Từ lớp ra đến cổng cậu ấy đã hỏi tôi mơ thấy gì mà khóc thế, tôi chỉ cười cười rồi đáp lại "mơ thấy người mình thích, thích người khác"
Câu trả lời như thế đã khiến cậu ấy trở nên im lặng.
Hôm sau tôi tuyệt tình với cậu ấy, tôi cố để uncrush, nhưng cậu ấy cứ luôn đối xử tốt với tôi làm tôi khó mà ngừng thích cậu ấy.
Cậu ấy lục trong cặp ra hộp socola đưa cho tôi, đây là hộp mà cô gái kia tặng mà bảo tôi ăn đi, tôi khó chịu trả lại lỡ miệng nói khó chịu "Không Ăn!!!". Bản thân tôi thấy có lỗi nhưng không dám mở miệng để xin lỗi nữa, cậu ấy lủi thủi bỏ lại hộp socola vào hộc bàn rồi nhìn tôi rồi nhìn lên bảng.
Giờ ra chơi tôi bảo tôi đi vệ sinh, từ chối lời mời cùng đi ăn với cậu ấy mà đi trước, lên lớp tôi cũng lên trước rồi nằm ngục đầu xuống bàn ngủ.
Gần cả tuần hơn tôi vẫn giữ thái độ như thế hình như đã khiến cậu ấy tổn thương.
Rồi đến một ngày tôi đi đưa tài liệu cho giáo viên thì có đi ngang qua lớp của bạn gái cậu ấy, mà vô tình nghe được cậu chuyện cô ấy kể với mấy người bạn của mình "mày vẫn thích cậu bạn đó à, hôm 14/2 mày tỏ tình bị từ chối rồi còn gì"
"Nhưng người như vậy kiếm đâu ra được người thứ hai, sao mà từ bỏ sớm được, chừng nào cậu ấy có bồ đi rồi tao bỏ"
"Bướng !"
Nghe lén đã giúp tôi thông ra, thì ra cậu ấy chỉ nhận socola vì lễ nghĩa chứ không phải nhận lời tỏ tình, làm tôi cứ tưởng trong một tháng mà tự bản thân làm khó bản thân.
Tôi về lớp đã vui vẻ lại nhưng vẫn không biết đối mặt với cậu ấy ra sao vì đã gây ra tội lỗi quá chừng rồi.
Trong lớp tôi suy nghĩ đủ cách để làm tăng hoà khí trở lại, nên đã đẩy tập mình sang rồi lấp bấp "gi...giúp tao hiểu bài này với" nói lấp mà âm lượng ngày càng nhỏ dần vì sợ.
Cậu ấy không nói gì chỉ kéo tập tôi sang rồi giảng, bỗng cậu ấy cầm ghế kéo tôi qua cái một làm tôi giật mình xém tí chúi đầu vào người cậu ấy.
Sau đó rồi bình thản giảng tiếp, tôi nghe không nhiều chỉ ngắm cậu ấy là nhiều, tôi càng nhìn càng quyết tâm tấn công hơn, nhưng rồi lại hèn mà thu lại suy nghĩ đó.
"Hiểu chưa ?" Cậu ấy hỏi làm tôi giật mình quay lại hiện thực, không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng cậu ấy nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi hỏi "bữa giờ mày làm sao vậy, có chuyện gì khó nói à?"
Tôi chỉ biết "Ừm khó nói thật, cứ coi như tao đang khủng hoảng tuổi dậy thì đi, giờ tao ổn rồi"
"Mày ổn thì mừng rồi, đừng có im im nữa, có gì kể tao, mày im thế tao lo mà không dám hỏi"
"Biết rồi mà"
Qua năm học mới, cậu ấy tiếp tục học cùng tôi và rủ tôi làm bạn cùng bàn, tôi thích chết đi được nên tất nhiên sẽ không từ chối.
Lớp mới bạn mới, chỉ có cậu ấy và tôi may mắn vẫn được học cùng, nhưng chỉ vừa đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm đã tính đến chuyện phong trào vào ngày 20/11.
Lớp mới các bạn nhiệt tình lắm, chỉ vừa quen biết các cậu ấy đã rủ tôi cùng tham gia, tôi khá ngại nhưng suy đi tính lại những dịp thế này chỉ có một hai lần trong đời nên tôi quyết định tham gia cho vui.
Bỗng cậu ấy dơ tay thật cao xung phong được vào đội văn nghệ, tính cách nhiệt tình này của cậu ấy từ trước đến nay vẫn vậy tôi chẳng có gì làm lạ.
Sau đó lớp chúng tôi chọn một bài văn nghệ thật cháy để lưu giữ kỉ niệm khi còn có thể.
Những lần tập cùng nhau tôi cố tình tạo ra tình huống vô tình tiếp cận cậu ấy thật gần, và trùng hợp hơn có phân đoạn chia cặp ra múa và chúng tôi được phân chia thành một cặp, lúc biết tôi mở hội trong lòng nhưng cố kiềm nén lại không để cho cậu ấy biết được.
Có vẻ biết nhau lâu nên ăn ý,bưng bế, xoay tôi vòng vòng mà không té cái nào nên họ quyết định tạo ra một đoạn riêng khác cho chúng tôi rồi sau đó đội hình cả nhóm mới chạy vào.
Tuy thích lắm mà hơi áp lực, vì lần cuối tôi tham gia văn nghệ là năm lớp năm đã thế được gần với cậu ấy như thế tôi sợ mình mịt mờ tâm trí không thể tập trung được.
Cả 3 tháng trời luyện tập đó tôi hình như đã nhận ra một chút bản thân có tí là đặc biệt với cậu ấy nhưng chỉ sợ cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thân rồi đối xử dịu dàng như thế, sợ bản thân lầm tưởng tình cảm rồi mất luôn tình bạn.
Đến ngày công diễn tôi được các bạn nữ trong lớp tân trang gương mặt thật là xinh xắn, mà tôi hơi ngại nên cứ cúi cúi ngầm mặt. Tôi thay đồ xong nhanh nhất vì các bạn nữ trong lớp chăm chút cho tôi lắm, họ còn coi tôi như em gái vì tôi nhỏ bé nhất trong lớp, đã thế còn sinh vào tháng 12 nên như là em út của lớp vậy. Cũng nhờ họ tôi đã tự tin vào mình lắm, không tự thấy mình xấu xí nữa.
Lúc ra khỏi phòng thay đồ tôi đi sang ghế đá trước lớp ngồi, thấy cả trường ai cũng trang điểm và ăn mặc thật độc đáo xinh đẹp, nhưng tôi cứ thấy ngại ngại, sợ ai nhìn thấy mình trang điểm thấy kì lạ nên lo che chắn khuôn mặt, rồi chán quá ngồi đan len.
Bỗng cậu ấy đi từ phía sau vỗ vai tôi, tôi có chút giật mình nhưng không quay lại, vẫn cắm cúi ngồi đan len. Cậu ấy nhảy sang trước mặt tôi mà tôi ngại không dám ngẩn mặt lên
"Ngẩn mặt lên tao xem, trang điểm thế nào rồi"
Tôi lì lợm không chịu ngẩn mặt lên làm cậu ấy có chút cáu, cậu liền ngồi xỏm xuống trước mặt tôi một tay bóp hai má tôi đưa mặt lên, đã đánh má hồng giờ thì càng hồng hơn nữa, tai tôi cũng đã đỏ lên cả mặt đều nóng bừng.
"Xinh mà, sao phải cúi mặt làm gì, ngẩn lên cho cả trường thấy chứ"
Tôi ngại nên im lặng không đáp, không khí bỗng dưng trầm xuống tôi mới mở miệng khen cậu ấy "mày mặc đồ này hợp đó"
"Chứ sao, tao mà, đẹp trai lắm đúng không ?"
Trong tâm tôi thì bấn loạn muốn khen thật đấy nhưng miệng thì không"mới khen tí đã tự luyến, sợ thiệt chứ"
Bỗng cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi kéo dậy, rồi rủ tôi chụp ảnh chung, sau đó cậu ấy đưa cho cậu bạn khác điện thoại nhờ chụp ảnh cho chúng tôi.
Thấy cậu ấy cười rạng rỡ tôi cũng cười thật tươi, cười không còn thấy gì đằng trước luôn, cho đến khi nghe bạn kia nói oke thì tôi thả lỏng cơ thể.
Sau khi nhận hình tấm nào tấm đấy tôi vẫn một biểu cảm cười tươi như thế còn cậu ấy thì đủ trò, phồng má chu môi có đủ, thật sự không biết nói gì cả.
Khi lớp chúng tôi biểu diễn, phía dưới toàn hô tên cậu ấy, không những thế lố lăng hơn cậu ấy còn có áp phích cổ vũ nữa, tôi nhận ra cậu ấy vẫn rất nổi tiếng như thế, rất nhiều bạn nữ vây quanh, cậu ấy toả sáng như mặt trời vậy, đưa ánh sáng khắp muôn loài còn tôi như hoa hướng dương, chỉ riêng tôi luôn hướng về phía cậu ấy thôi.
Biểu diễn xong tôi liền muốn đi thay đồ nhưng các bạn nữ trong lớp ngăn cản muốn tôi,muốn cùng ngồi xem hết rồi hẳn thay nên tôi cũng đồng ý.
Chỗ tôi ngồi đã kín nhưng bất chợt cậu ấy từ đâu kéo một chiếc ghế lại đòi ngồi cùng bằng được, tôi bất lực để cậu ấy muốn làm gì làm.
Mà cứ nghĩ đến cậu ấy toả sáng thế tôi vừa vui vừa có chút buồn, vui vì được làm bạn với cậu ấy, buồn vì chỉ có thể ở mức bạn không thể có tình cảm khác được nữa.
Các bạn nữ trong lớp tôi thì đẩy thuyền tôi với cậu ấy, tôi khoái lắm mà bên ngoài giả vờ thôi đừng làm thế nữa người ta tưởng thiệt tao không có bồ được bây giờ, còn cậu ấy thì cứ cười cười cho qua. Thấy cậu ấy ngồi gần tôi mấy bạn ấy nói nhỏ gì với nhau sau đó mọi người đều ngả người về phía tôi khiến tôi phải ngả vào cậu ấy.
Cảm giác nằm trên người cậu ấy nhìn lên rồi cậu ấy cũng nhìn xuống mặt tôi nó rung động lắm, nhưng tôi mau chóng ngồi dậy xin lỗi cậu ấy rồi coi như không có gì mà tiếp tục nhìn lên sân khấu.
Lúc ra về cậu ấy cũng đi cùng tôi, giúp tôi ôm cái tà phía sau của áo khoác tứ thân, lúc này nhìn đi nhìn lại cậu ấy cao quá, mặt cũng đẹp nữa, lần nữa tôi bị rung động, aiss ghét cảm giác này quá, có khi nào tôi mãi thích cậu ấy mà không có kết quả không ?
Đến khi tôi thay đồ xong đã thấy cậu ấy đợi trước cửa lớp rủ tôi đi ăn kem, tôi khoái mà nên đồng ý chứ nhưng có điều
"Đi ăn kem mà mặt trang điểm như này có ổn không, lố quá chừng luôn á"
"Tao bảo không lố, rất xinh được không ? Chuyện gì mà cứ phải như thế, trang điểm đẹp phải cho cả thiên hạ nhìn chứ"
Nghe câu này tôi cười không ngớt luôn, đúng là cậu ấy dẻo miệng thật.
Nói đi ăn kem mà cậu ấy đèo tôi tận 20km chỉ để lên rạp chiếu phim ăn kem :)). Ăn xong còn tiện thể hỏi thích coi phim không, may là hôm ấy tôi ngựa nên cố tình đem quần áo đẹp đi.
"Thích, mà xem phim kinh dị á, không thích xem tình cảm lãng mạn gì đâu"
Cậu ấy mắt trợn tròn to "gu mày lạ đó, đi xem phim với trai mà xem kinh dị"
"Đối với tao mấy người con trai khác tao còn ngại, chứ mày thì hmm..."
Tôi ngắt ngang chừng rồi dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới rồi đi, không thèm trả lời cho cậu ấy tức chơi. Nhưng cậu ấy vẫn mua vé xem phim kinh dị với tôi, tôi tuy sợ ma nhất trên đời nhưng rất có hứng thú với thể loại này để rồi tối sợ mà mất ngủ :))
Vô rạp xem tôi bị hù cho mấy pha giật mình, vô thức bấu tay cậu ấy mà cậu ấy không nói gì, cho đến khi hết phim cậu ấy để tay trước tôi rồi tỏ vẻ đáng thương bảo "mày coi nè, mày rủ xem rồi mày bấu tao đỏ hết rồi, bắt đền đi"
Tôi cười ngại rồi trả lời "hihi xin lỗi giờ đền gì mới được"
"Cái này để tao suy nghĩ đã, đã bắt đền thì phải đền cho thật lớn"
Tôi nghe mà rén, sợ cậu ấy đưa ra mấy yêu cầu quái lạ mà tôi không thể nào thực hiện được.
Đến gần cuối năm, nhà tôi có hỷ, chị hai tôi sắp cưới nên tôi cùng mẹ đi mời thiệp bạn bè của mẹ và họ hàng. Lúc đi qua con đường kia tôi nhìn quen lắm, chỉ biết sơ sơ đây là ngõ vào nhà cậu ấy thôi. Mẹ tôi chạy vài vòng rồi dừng lại một căn nhà rồi điện thoại, tôi chăm chú nhìn xung quanh chợt thấy phía xa kia có người đẹp trai lắm nhưng không đẹp bằng cậu ấy được, nhưng tôi vẫn nhìn trong giây lát cho đến khi nghe tiếng cửa cổng mở ra.
Tôi nghe giọng khá quen nhưng không để ý lắm, người ấy mời mẹ tôi vào nhà, tôi thì đang tập trung nhìn trai đẹp phía xa xa nên đứng im một hồi phải để mẹ tôi kêu tôi mới quay người lại đi vào.
Nhưng đứng trước cổng là cậu ấy mà, tôi sững sốt gọi tên cậu ấy, cậu ấy cũng gọi tên tôi, mẹ tôi liền hỏi hai đứa biết nhau à thì chúng tôi đồng thanh trả lời dạ biết.
Khi vào nhà, mẹ cậu ấy và mẹ tôi trên bàn trên nói chuyện, đuổi tụi tôi xuống phía sau bếp ngồi
Hai đứa nhìn nhau không biết nói gì cho đến khi cậu ấy mở lời trước "này, khi nãy tao thấy rồi, mày nhìn trai phía kia nên không biết giọng tao luôn chứ gì"
"Có đâu, nghe giọng quen quen mà không để ý lắm thôi"
"Vậy mày thừa nhận mày ngắm trai rồi còn gì"
"Hì hì thì trai đẹp lâu lâu mới thấy, người lướt qua nhau nên nhìn cho nhiều xíu có mất mát gì đâu"
"Bộ tao không đẹp à ?"
Câu hỏi cậu ấy khiến tôi câm nín không dám khen cũng không thể chê chẳng biết phải làm sao
"Mày trả lời thử xem ?"
"Ừ thì...mày cũng đẹp"
"Vậy thì ngắm tao cho kĩ đi, cần gì phải cực nhọc căng mắt nhìn xa như thế, tao ở gần không phải ngắm đã hơn sao"
Tôi chỉ biết cười trừ với tình huống này, nghe một nhà quảng cáo kem đánh răng từng nói với những tình huống như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin nên tôi liền áp dụng.
May thay ngay không khí ngượng ngùng đó thì mẹ kêu tôi về, tôi liền thoát một kiếp nạn, và tỏ vẻ rất dễ thương rất ngoan ngoãn chào tạm biệt má chồng tương lai >.<
Ngày khi về trên đường, mẹ tôi kể lại khi nãy hội thoại có nói chuyện làm sui gia, hỏi tôi chịu không làm dâu nhà đó luôn vì nhà đấy là bạn thân mẹ, gia đình làm nghề giáo, hiền lành nên vào là phước lắm.
Tôi cười ngại trả lời "con với cậu đó làm bạn chung lớp thôi à, có đứa nào thích đứa nào đâu mà cưới được mẹ, con chịu vì mẹ chồng hiền chắc gì cậu ấy chịu cưới người mình không thích đâu"
Tôi còn bồi thêm "phải chi chưa làm bạn thì còn tìm hiểu này kia được chứ làm bạn rồi nghe chuyện này mắc cười gần chết"
(Nói vậy thôi chứ tâm tôi đang gào thét đó)
Hôm sau đi học tôi với cậu ấy trở nên ngượng ngùng đến lạ, chắc mẹ cậu ấy cũng đã kể về chuyện sui gia đó, nhưng hiện tại tôi giỏi giữ bình tĩnh lắm, cứ bắt chuyện bình thường và làm như chuyện hôm qua không sảy ra.
Bọn tôi vẫn làm bạn bình thường cho đến khi...