Ngày con bé em luôn mơ về một chàng trai, chang trai ấy luôn dẫn em đi chơi nhưng em không bao giờ thấy rõ mặt của chang trai đấy mỗi khi em sắp thức dậy chàng trai đấy sẽ hôn nhẹ lên môi em và rơi đi, dần dần em càng trưởng thành và chàng trai ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em, ngoại hình ấy vẫn không thay đổi gì và chàng trai đấy đã cho em coi mặt của mình, và rồi em đến tuổi 20 và em chuẩn bị lấy chồng trước đám cưới em, em suy nghĩ về chàng trai đó và nói ra trong suy nghĩ rằng "em sắp lấy chồng rồi đấy nếu anh nghe được thì hãy buông bỏ em đi chúng ta không thuộc về nhau đâu, em xin lỗi" suy nghĩ xong điều đó bỗng lòng ngực em nhói đau một cái lạnh bao trùm lấy cơ thể em có lẽ đó là cái ôm cuối cùng của chàng trai đó dành cho em cơn lạnh tan biến em nước mắt em cứ tuôn, em cũng không biết vì sao nữa, rồi đám cưới em cũng diễn ra, em hạnh phúc bên người mình yêu bước đi trên lễ đường, có lẽ em cảm nhận được cái gì đó và đoán ra chàng rai ấy đang giõi theo em hạnh phúc bên người khác "anh yêu em nhiều lắm nhưng thật đáng tiếc em yêu người khác mất rồi".