Có lẽ cuộc đời em là biển , lúc thì êm đềm , dịu nhẹ như một nàng thơ , lúc thì sóng lớn mưa sa trùng trùng , lúc lại âm u xám xịt ,lại vô tư phóng khoáng , ... Và chỉ khi anh bước vào cuộc đời em , cuộc sống của em mới trở lên dịu dàng trôi qua. Nhưng mà cuộc đời em là biển mà làm sao có thể mãi mãi bình yên được .Anh nhẹ nhành đến với em , sưởi ấm em , hơi ấm mà em chưa từng nhận được .
Cũng không biết từ khi nào em đã yêu anh , khi em nhận ra em biết rằng tình yêu em dành cho anh thật kinh tởm ,... Vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau . Em đã cố gắng quên nó nhưng tại sao nó không phai ? Tình yêu của em thật cố chấp vẫn , vẫn im lặng không nói ra , âm thầm bên anh , nhẹ nhàng dựa vào hơi ấm của anh . Thật hạnh phúc khi em được ở bên anh , nhưng mà phải chăng anh đã nhận ra tình yêu kinh tởm mà em đã dành cho anh không .
Anh bây giờ toàn tránh né em ,... Tối đến nằm trên giường em không thể nào không nhớ đến anh nhớ đến những hành động anh né em . Cảm giác thật sợ hãi khi anh biết em đã yêu anh , tình yêu mà không một ai có thể chấp nhận được , người ta bảo đấy là "biến thái ", "thật kinh tởm " , " thứ làm xấu gia môn","thứ làm xấu mặt gia đình",... Nghe những lời nói đó tim em như bị những con dao đâm thẳng vào trái tim của em , nó đau đớn mà bứt dứt không làm sao kể xiết được .
Rồi đến một hôm anh đi đến gần em vào bảo:
- " anh thích em " nghe được câu nói đó cảm xúc của em được vỡ òa hạnh phúc . Thứ mà em luôn luôn nghĩ đến hằng đêm , thật là hạnh phúc . Thế là em với anh yêu nhau được 5 năm liên tiếp từ từ sưởi ấm trái tim thổn thức của nhau . Lấy danh phận là bạn mà ở bên nhau , khoảng thời gian đó em cứ ngỡ mình lạc vô chốn bồng lai .
Một tình yêu dịu nhẹ , ấm áp tình yêu đó được ví như tình yêu vĩnh cửu . Nhưng mà không lâu sau bố mẹ em phát hiện là mình yêu nhau bố mẹ chửi em là :
-" làm xấu mặt gia đình , người ta nhìn vào mặt gia đình mình như thế nào ?'' Lúc đó trái tim em như trũng xuống mất một nhịp , cảm giác tội lỗi trần ngập trái tim em . Bố em đánh em một cá mạnh bạo bảo em là chia tay anh , em không chịu thế là bố em nhốt em trong phòng để suy nghĩ . Lúc đó em nghĩ rằng cuộc đời ai mà có tình yêu đúng không anh ? Em cũng vậy cũng em cũng có tình yêu mà . Tình yêu em đanh cho anh mãi mãi không bao giờ hết được . Đời không yêu là một đóa hoa tàn . Yêu không thành là muôn vàn đau khổ .Thật là như vậy , chúng ta là con trai làm sao có thể thành hiện thực được. Em khóc , khóc trong sự đau đớn , mệt mỏi với định kiến xã hội ngoài kia ,...
Sau đó bố em cầm điện thoại của em bảo em là mở khóa điện thoại . Em rơi vào trầm tư , sau một hồi suy nghĩ em cũng đã mở khóa điện thoại và bố em nhắn tin với anh là
-'' mình chia tay " đi . Và tin nhắn bên kia của anh hỏi em là:
- " tại sao?" nhưng em không trả lời anh được vì đó là một phần chủ ý của em vì em sợ anh sẽ lo lắng cho em , chỉ cầm một mình em chịu khổ được rồi . Lúc sau mẹ em mang cơm vào cho em nhưng mà em không ăn được vì em ăn vào cũng nôn ra , cảm giác sức sống của em không còn nữa .
Em không chịu được mà tự tạo ra vết thương cho chính mình để lấy lại bình tĩnh . Thân xác của em ở đây nhưng hồn em đi đâu rồi ...Em bị nhốt mấy ngày trời thấy em ngoan ngoãn lên em được bố mẹ thả ra . Em thay một chiếc áo sơ mi dài tay để che đi những vết thương mà em tạo ra để lấy lại bình tĩnh khi em bị bố mẹ nhốt trong phòng và một chiếc quần vải . Bước xuống nhà thấy mẹ chuẩn bị bữa cơm sáng , em nhẹ nhàng bước xuống bàn ăn và ăn được mấy miếng thì bụng dạ dày của em không chịu được mà giả vờ mình không sao bước vào nhà vệ sinh mà nôn không ngừng ,Vừa mới ăn được mấy miếng là em đã nôn ra hết .
Một lúc sau em ra ngoài và bảo với bố mẹ là em lo rồi , xỏ giày đi ra ngoài mẹ em hỏi em là đi đâu em cũng chỉ bảo là đi ra ngoài cho khuây khỏa,mẹ em cũng ậm ừ đồng ý , lúc đó bố em cũng mới tỉnh dậy . Em bước ra ngoài đường thì lập tức nhìn tin nhắn của anh trả lời em là " tại sao ? ". Em bước đi trên đường ra phía biển vì nhà em gần biển mà và trả lời tin nhắn của anh " chúng ta gặp nhau được không ?" thấy tôi nhắn tin lại anh liền trả lời ngay lập tức " được , vậy em ở đâu ?". Tôi liền trả lời "em đang ở trên hòm núi biển này , biển hôm nay đẹp lắm , dịu dàng dập dờn từng cơn sóng vỗ , cực kỳ đẹp " Thấy tôi trả lời như vậy có lẽ anh đã đoán được vài phần . Cảm xúc của anh bỗng trở lên hỗn tạp , dấy lên phần bất ăn liền nhắn tin cho tôi " đợi anh , anh sẽ đến ngay".
Lúc sau anh đến với một thân thể tàn tạ , quần áo xộc xệch, tốc thì bù xù , khuôn mặt thiếu sức sống tôi liền không chịu được mà nói " chông anh thật tàn tạ thấy tôi gần mép biển anh liền dịu dàng nói với tôi
-" em đứng xa anh làm gì lại gần đây với anh , chỗ đó nguy hiểm lắm " . Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với anh
-" hôm nay biển thật đẹp , là em không tốt đã khiến anh trở lên như vậy , nhưng không lâu nữa đâu em sẽ rời xa anh . Cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường và sẽ kiếm người tốt hơn em mà yêu " . Tôi nói như vậy anh liền trả lời :
-" anh sẽ không tìm kiếm ai tốt hơn em cả em là nguồn sống của anh , mất em anh chả khác gì người chết cả , em về phía anh đi chúng ta rời xa thành phố này sống một nới khác mà không ai biết chỉ có chúng ta thôi , có được không em ?" nước mắt anh bắt đầu rơi xuống . Thấy vậy tôi liền trả lời :
-" không được nữa rồi xã hội này họ không thích tìn yêu của em dành cho anh , bố mẹ em cũng vậy cũng không thích tình yêu của em , nói đó là " tình yêu kinh tởm , không đáng có " .
Không biết từ lúc nào chỗ tôi với anh đang đứng có người , còn có cả cảnh sát nữa với cô bác sĩ nữa . Em liền hỏi cô bác sĩ:
- " cô ơi tình yêu đồng giới có phải là bệnh không ?" .
Lúc này nước mắt của cô đã rơi xuông mà run rẩy trả lời tôi:
- " không phải , năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi điều mục bệnh tâm thần " lúc này cô muốn nói gì đó nhưng tôi đã ra hiệu ngừng , tiếp đến tôi hỏi chú cảnh sát:
- " vậy người cháu thích là con trai , cháu là đồng tính , cái này có tội không ạ ?" . Chú cảnh sát giơ tay làm động tác trấn tĩnh , nghiên túc nhìn tôi nói :
-" không có tội , chưa từng có pháp luật của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội " . Tôi mỉm cười :
-"dạ cháu cảm ơn " . Tôi quay ra nhìn anh nói :
-"đấy vậy tình yêu em dành cho anh không có tội , cũng không có bệnh . nhưng sao miệng đời lại khăng khăng bảo tình yêu em dành cho anh là thứ kinh tởm , không đáng chứ ?" .
Động tác của tôi uất ức :
-"anh từng bảo sẽ cũng em về già trải qua cùng nhau ngắm cảnh đẹp , đến già cũng dính vào nhau . Nhưng mà em không đợi được nữa . Hay thôi đi , kiếp này thì thôi , em không nỡ . Kiếp sai nhé , kiếp sau em làm con gái , chúng ta vẫn ở bên nhau , cấp 3 yêu đương ,sau đó lớn lên rồi anh đến nhà cưới em được không ?" anh liền bật khóc :
- "Anh chỉ thích em ,kiếp sau , kiếp sau nữa , vẫn luôn là em " tôi dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả gương mặt anh , như muốn khắc sâu vào lòng , kiếp sau cũng đừng quên mất :
-" hai đứa con trai khó quá , kiếp sau em làm con gái , sec chờ anh đến cưới em " .
Trong lúc lơ đãng , từ xa tôi nhìn thấy bóng ba mẹ tôi xuất hiện ở lối vào , cách xa quá tôi không thấy mặt .
- " đúng rồi , anh nói với ba mẹ giúp em , nhanh chóng sinh thêm đứa nữa đi , coi như không có em là đứa con trai , là em có lỗi với họ , khiến họ mất mặt, khiến họ khổ như thế .Giúp em xin lỗi họ , em không thể báo đáp ơn nuôi dưỡng của họ rồi ,..."
Tha thứ cho em , em không có cách nào đối mặt với họ , em sợ ánh mắt đau khổ của hai người họ , em xin lỗi . khoảng khắc trên không trung , tôi nghe thấy tiếng xé lòng của anh anh và tiếng " giữ chặt cậu ấy ", " có người ngất xỉu rồi " .Nước mắt tôi chảy ra từ khỏe mắt , cuộc đời của tôi chạy qua não tôi . Nghẫm nghĩ lại thật buồn cười .
Giấc mơ của em là những tháng năm bình yên, mắt không ngấn lệ. Gửi lại người con trai của mùa hạ năm ấy.Mã khóa tình yêu đôi ta là Id 072019 , nếu người còn nhớ xin hãy quên đi , vì em không xứng đáng . Biển ôm em trong hàng ngàn đau khổ, sóng dập dờn đưa em ra biển lạnh . Đại dương sâu nhưng mãi chẳng thấy gì , nhưng có thể ôm trọn một mình em ...