Mùa xuân năm ấy cánh hoa anh đào bay phấp phới hạ xuống cửa sổ tầng hạ. Tôi chỉ là một kẻ mọt sách hèn mọn ngày ngày núp sau bóng của đống sách chi chít con chữ. Còn nàng là thanh xuân biết bao chàng trai ngoài kia mơ ước. Có phải duyên số?
Khoảnh khắc định mệnh tôi gặp gỡ nàng là vào một tháng đông rét mướt, tiết trời trở nên khó khăn khi đối mặt. Trên tuyến đường rải đầy tuyết trắng xóa, tôi vẫn ung dung bước đi cùng chiếc xe đạp cũ kĩ đã qua sử dụng của cả dòng họ. Nàng tiến đến chẳng nhẹ nhàng, lướt qua dịu dàng mà sao quá đỗi phũ phàng tựa mây trôi.
Nơi tim đang phủ băng giá của tôi bỗng chợt đập mạnh mẽ, đông rồi nhưng vì sao người tôi lại nóng ran thế? Vì em, phải rồi.
Chờ đợi một người trên tận trên cao là điều khiến trái tim rỉ máu. Tôi ngu ngốc, thật ngu ngốc. Hằng đêm cũng vì một người mà gối ướt mắt nhòe. Tìm kiếm sự chú ý của nàng khó lắm, khó hơn tôi tưởng tượng. Mong ngóng ngày xuân đến với vườn trường đầy hoa anh đào, lãng mạn...
Chàng quân tử lặng lẽ khóc
Để quên những tháng,những ngày bồi hồi
Lời thương lời nhớ trứ họng
Làm sao bỏ đi bao nhiêu nhớ mong?
@Christina