Gửi cậu, người mình yêu, đây là bức thư có thể mình sẽ gửi cho cậu hoặc không...
Cậu biết không năm lớp 1 chúng ta quen nhau nhưng mình không có ấn tượng lắm về cậu, năm lớp 3 cậu thích mình nhưng mình lại không nhận ra. Năm lớp 5 mình thích cậu nhưng mình giữ lại trong lòng. Năm lớp 6 cậu nói cậu thích mình, mình vui lắm! Nhưng lúc đó chúng ta còn quá nhỏ để nhận ra đó là yêu hay chỉ là tình bạn... Mình luôn sợ chúng ta sẽ mất đi một tình bạn bấy lâu... Chúng ta có một lời hứa, một lời hứa mình luôn ấp ủ trong lòng - không một ai biết, chỉ mình và cậu. Chúng ta cùng hứa với nhau lên lớp 10 chúng ta sẽ thành một mối quan hệ mà mình có thể ghen tuông với những người con gái khác mà cậu tiếp xúc, mối quan hệ mà mình và cậu có thể nói những lời mật ngọt, yêu thương... Cậu nói cậu sẽ chờ mình đến lúc đó. Có lẽ cậu chỉ coi nó chỉ là một lời hứa vu cơ lúc còn nhỏ hay chỉ là lời hứa của trẻ con có thể nhanh quên, nhưng đó là một hy vọng trong lòng mình dù nhỏ nhoi nhưng nó là ngọn lửa thắp sáng cho mình.
Qua những lần mình nhắn tin với cậu, những lần đi chơi, tiếp xúc, mình cảm thấy... Mình nghĩ cậu không còn nhớ tình cảm năm đó nữa, cậu không còn nhớ những kỉ niệm lúc đó khi cậu chưa chuyển trường.
Mình đã nghĩ mình quên đi tình cảm ấy nhưng tại sao cậu lại nhắn tin cho mình? Cậu lại gieo hy vọng cho mình. Trong tâm trí mình luôn hình bóng của cậu, luôn sợ hãi tưởng tượng khi cậu có người bên cạnh cậu nhưng người đó không phải mình, mình cũng đã nghĩ đến cảnh chúng ta bên nhau nhưng thật khó để điều đó có thể xảy ra...
Có lẽ vì mình đã bỏ qua cơ hội từ lúc cậu nói cậu thích mình để giờ đây mình mất cậu...