" Kiều Hạ về rồi, chia tay đi "
Tôi ngơ ngác nhìn anh , tay bất giác làm rơi chiếc ly đang cầm , phải rồi... vì hạnh phúc quá mà tôi xém quên luôn cả hạnh phúc mình đang có gần 1 năm qua chỉ là giả dối...
_Quay về khoảng thời gian 1 năm trước_
Tôi vốn là 1 học sinh bình thường, chẳng có gì là đặc biệt, nếu nói bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình thì tôi là nhân vật phụ, nhân vật phụ cho tất cả mọi người, kể cả câu chuyện của riêng tôi, tôi có 1 gia đình chẳng hạnh phúc được như bao người, bố nghiêm khắc, lăng nhăng, vũ phu, mẹ cũng chẳng thua kém... mẹ tôi mê tiền, cũng ngoại tình như là bố , mẹ nếu tức giận thường sẽ xem việc đánh tôi như 1 cách trút giận... nhưng đổi lại, nhà tôi khá giàu? đủ để tôi có cuộc sống thoải mái.( mặc dù chả thoải mái tí nào..)
Vậy mà ngày hôm đó như 1 phép màu trong cuộc sống tôi." Mạc Nhuẫn... e-em thích anh, làm bạn trai em nhé? em thật sự rất - rất thích anh!!"
" Được, anh đồng ý "
Mạc Nhuẫn.. anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi!? Mạc Nhuẫn là 1 Hội Trưởng có tiếng trong trường, anh ấy giàu, đẹp trai, học giỏi, còn rất dịu dàng, tôi cứ ngỡ mình đang mơ khi anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi, và cứ như vậy cuộc sống tôi tươi mới hơn, tôi và anh bên nhau, yêu nhau vỏn vẹn đã gần 4 tháng, anh đối xử tốt với tôi lắm... quan tâm tôi, dịu dàng và ngọt ngào với tôi khiến cho tôi có cảm giác như lúc trước tôi đã cứu cả thế giới vậy, bố mẹ cũng chẳng để ý gì đến tôi, ngược lại còn thấy tôi phiền... nên đã sắp xếp cho tôi ra ở riêng cùng và chỉ có 1 ít tiền , nhưng bù lại, tôi có anh ở bên. Sau khi dọn ra ở riêng anh và tôi đã sống chung, nhưng tôi lại thấy có chút gì đó rất lạ từ anh... anh hay buột miệng gọi tôi là ' Hạ Hạ ' khi ăn cơm cùng nhau
Anh gắp cho tôi 1 ít cá " Hạ- à Đường Ninh em ăn đi "
Tôi nhìn miếng cá trong chén, khẽ mỉm cười rồi nhìn anh, không nhịn được mà hỏi " nhưng... em bị dị ứng cá. "
Anh sựng lại rồi mỉm cười gượng gạo " à- dạo gần đây anh tăng ca nhiều nên - quên mất " anh ấp úng trả lời, tôi nhìn anh rồi mỉm cuời, có lẽ anh quên thật... dù đây đã là lần thứ 20 trong tháng anh gắp cá cho tôi... nhưng tôi vẫn tin anh , mọi người có thể nói tôi ngu ngốc nhưng sao mọi người hiểu được 1 người từ bé đến lớn chẳng nhận được 1 chút tình cảm và yêu thương nào như tôi,dù là 1 chút quan tâm nhỏ bé của anh đã khiến tôi vui và hạnh phúc rất nhiều, nhưng... tôi luôn là nhân vật phụ, sao tôi có thể hạnh phúc được mãi nhỉ ? 1 hôm anh bảo có công việc nên sẽ về muộn, tôi nghe tới đây khẽ khựng lại, hôm nay... là kỉ niệm 8 tháng bên nhau của tôi và anh, tôi tự nhủ mọi thứ sẽ ổn... nên tự mình đi mua 1 ít đồ về, muốn tạo bất ngờ cho anh. Vì sẵn tiện nên tôi ghé tiệm cafe muốn uống 1 chút cafe thì lại vô tình bắt gặp anh đang nói chuyện với bạn bè của anh..tôi cũng không nghĩ nhiều mà tìm chỗ trống ngồi vào, vô tình chỉ còn bàn khá gần bàn anh còn trống tôi cũng vào ngồi hên sao vì mỗi bàn đều sẽ có rèm che nên anh không thấy tôi , tôi ngồi đó, nghẹn ngào nghe từng câu từng câu từng chữ mà anh nói với bạn bè anh.
" Sao sao? hẹn hò với Đường Ninh nhỏ bé của mày vui chứ? ái chà, mày quen con nhỏ cũng lâu phết, hết yêu Kiều Hạ rồi sao? " bạn của anh vừa cười vừa hỏi.
" Đừng nói bậy, cô ta sao bằng Hạ Hạ được, tao quen cô ta cũng chỉ vì gương mặt cô ta khá giống với Hạ Hạ thôi, Hạ Hạ đi du học gần về rồi, tao sắp chấm dứt với cô ta rồi đây . "
" Chà? Mạc thiếu gia của chúng ta lạnh lùng thật đó, quen nhỏ tận 8 tháng mà chẳng có chút tình cảm nào sao? " bạn bè anh cười cợt
" Pfff- ah biết làm sao được? cô ta chẳng có gì ngoài gương mặt giống Hạ Hạ cả, tính cách cũng thua xa em ấy "
Lách cách... chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt tôi đã rưng rưng nước mắt, vậy là sao? thời gian 8 tháng trôi qua cứ như 1 trò đùa của anh sao? anh trao cho tôi hạnh phúc, niềm vui rồi muốn lấy đi nó thì lấy như vậy sao?? tôi nhanh chóng tính tiền, đem những đồ trang trí và bánh ngọt vứt hết vào thùng rác rồi lau nước mắt đi ra khỏi quán, ah- Ông Trời đúng là ghét tôi nhỉ? sao không để tôi cứ chết quách đi cho xong chứ? rồi tối đó anh cũng chẳng về nhà, Sáng hôm sau anh về cùng với câu nói của hiện tại...
Tôi nhìn anh, cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa, mắt nhìn xuống chiếc ly đã vỡ tan tành " được chia tay , cảm ơn anh vì thời gian qua nhé , em hạnh phúc lắm, thật sự em đã rất hạnh phúc..." nghe tôi nói câu đấy , anh có chút ngạc nhiên... anh cứ nghĩ tôi sẽ khóc nức cầu xin anh đừng chia tay, không thì sẽ bất ngờ hỏi anh Kiều Hạ là ai, nhưng tôi chỉ nhỏ giọng đồng ý.
[ chẳng biết sao nhưng trong lòng anh lại có chút mất mát khi nói ra câu chia tay với cô, rõ ràng anh phải vui chứ? vì có thể yêu thương và ở bên cạnh Kiều Hạ rồi, nhưng lại mất mát và 1 chút gì đó? Hối Hận? ]
Sao đó tôi cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời đi, có thể nói tôi dễ buông bỏ và buông tha cho anh rồi còn quay lại cảm ơn anh nhưng, tôi cảm ơn anh là đúng rồi, đối với 1 con người ngay cả tình cảm gia đình cũng chẳng có được như tôi ,thì thời gian qua cứ như Thiên Đường vậy... nếu tôi không đồng ý với lời chia tay với anh thì làm được gì chứ? ngay từ đầu người anh yêu đã chẳng phải là tôi. Anh từng hứa với tôi sau này sẽ cưới tôi, rồi cùng tôi có 1 gia đình hạnh phúc những lời hứa dối trá...
Tôi kéo theo vali, lang thang trên đường về, cuộc sống tôi vốn chẳng có nghĩa lý gì rồi, tôi cũng không có nhà để về.. bố mẹ tôi dã chửi tôi là đồ phiền phức rồi cho tôi ra ở riêng rồi... tôi làm gì có nhà ? tôi khẽ thở dài, vậy tôi sống làm gì? cuộc đời tôi vốn đã là 1 màu xám. Tôi kéo theo vali đến dưới chân 1 ngọn núi tuyết phũ trắng xóa , tôi ngước mặt lên nhìn, ah- thiên đường kia rồi.
Cơn 'sóng' tuyết trắng xóa đáng sợ ập đến, nuốt chửng cô trong nơi lạnh lẽo đó... ( mọi người biết không ? có thể nói hơi ngu ngốc khi chọn cách 44 nhưng mà hãy thử nghĩ, sống trong 1 gia đình chẳng có nguyên vẹn, chẳng được hạnh phúc còn thường xuyên bị đánh đập sớm đã sinh ra 1 bóng ma tâm lý bên trong cô, dường như cô chẳng mong đợi gì vào cái thế giới này cả, sớm muộn gì cô chẳng đến lúc phải chết? đó là suy nghĩ day dẵng theo cô rất lâu, khi anh đến bên cô, xoa dịu cô. Cô đã hạnh phúc đến điên lên rồi nghĩ rằng cuối cùng, Ông trời cũng đã thương cô, thương cho số phận tàn khốc của cô, nhưng không... hạnh phúc chẳng được bao lâu nó lại bị lấy đi rất tàn nhẫn... cuộc sống này chẳng còn gì lưu luyến cô nữa, nên cô chọn cách giải thoát cho bản thân.)
Về phía anh , sau khi cô rời đi thì 1 ngày sau ánh dương của anh cũng đã trở về sau khi du học nhưng, chẳng biết vì sao thay vì yêu thương và hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ bên Kiều Hạ thì anh lại nhớ cô... nhớ bóng dáng nhỏ bé, mùi hương ngọt ngào cùng những quan tâm nhỏ nhặt mà cô đã luôn quan tâm anh, anh đã mạnh miệng khẳng định bản thân chẳng có chút tình cảm nào với cô sau 8 tháng rõ ràng là do anh chưa nhận ra nó... hung tin cũng tới... lúc anh hay cô đã chọn cách giải thoát bản thân khỏi những trói buộc đau khổ của thế giới rồi chìm mình trong tuyết trắng xóa, lãnh lẽo thấu xương thì tim anh nhói lên... anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, anh còn chưa xin lỗi cô... còn chưa xin được yêu cô thêm lần nữa thì cô đã chẳng cho anh cơ hội, bố mẹ cô cũng hay tin, bây giờ bọn họ mới hối hận vì những chuyện mình đã làm... nhưng làm gì còn cơ hội sửa sai?
END.
[ Tui cũng thấy kết nó hơi xàm;-; ngược cũng nửa mùa nma tới đây tui hơi bí với bị lười á, có gì mọi người thông cảm rùi góp ý cho tui với nhaaa 💙💙💙]