Tôi tên là Kim Jiwon,hay được gọi là Liz.Tôi vô tình thích một người bạn cùng tuổi có tên là Naoi Rei (Người Nhật).Cậu ấy Nổi bật với vẻ ngoài sắc sảo nhưng không kém phần đáng yêu, thường được so sánh với nữ diễn viên Nhật Bản Nishino Nanase.Cậu ấy giỏi lắm,nhảy được,hát được,rap được nên tôi mến cậu ấy.Một buổi chiều hoàng hôn,nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng thư viện của Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA).Tôi vô tình nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai,gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh tựa như thiên thần bé nhỏ.Tôi bước lại và bắt chuyện với cậu ấy vì tôi biết cậu ấy rất thích đọc những câu chuyện cười hài hước kiểu "dad jokes" (chuyện cười của các ông bố) nên tôi lại tặng cho cậu ấy một cuốn sách coi như quà lần đầu gặp,cậu ấy quay lại,bỗng một cơn gió thổi qua khung cửa làm cho một xấp tài liệu rơi xuống nền gạch.Dáng người ấy làm tôi nhớ mãi,vì đã reo chuông hết giờ ra chơi nên tôi chỉ kịp đưa cho Rei cuốn truyện rồi vội chạy vào lớp.Vào lớp,cô bạn kế bên Lee Huyn Seo hỏi tôi
-Cậu làm gì mà tớ kiếm không thấy nhỉ?
Tôi đáp:
-Ờ...mình xuống thư viện kiếm sách
-Thiệt không?hay là gặp ai
-Gặp ai gì?
-Thôi tớ không hỏi nữa,mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa
-Ờ...mình
Cô giáo vào lớp và giới thiệu Rei là học sinh chuyển từ lớp khác sang đây,tôi bất ngờ,cậu ấy giới thiệu thì tiến tới chỗ cạnh tôi ngồi.Tim tôi đập loạn nhịp,tiếng bịch bịch cứ kêu lên liên hồi,một lúc sau mới hết.Ra về,tôi vô tình bị một đàn anh khối trên chặn đường vì lúc giờ ra chơi tôi đã tặng sách cho Rei,tôi chợt hiểu ra vấn đề,anh ấy cũng thích Rei.Anh ta hỏi:
-Này nhóc,sao mày lại tặng sách cho Rei mà không phải là tao?
-Thì anh không chịu tặng
Một tiếng chát vang lên,má bên phải tôi đỏ ửng lên.Tôi chợt đứng không vững thì té xuống,anh ấy không dừng lại mà lấy cặp sách của tôi quăng vào hồ nước,tôi hoảng hốt vì trong đó có chiếc điện thoại và laptop,tôi định chạy lại nhặt thì bị chặn lại và nhận thêm vài cú đánh,tôi dần ngã xuống,trời đổ mưa,mấy anh đó thì cười hả hê,người thích Rei thì cảnh cáo tôi không được lại gần Rei.Vài phút sau,bạn tôi Wonyoung và Yunjin chạy ra và thấy tôi nằm ở đó,cả hai vội đưa tôi vào phòng y tế,tôi được băng bó vết thương rồi chở về nhà,ba mẹ hỏi sau tôi lại bị thương,tôi đáp
-Con chỉ bị thương thoi ạ
-Không sao đâu
Rồi chạy vọt lên phòng,lên giường,tôi mở điện thoại lên thì nhận được lời mời kết bạn của Rei và từ đó cả hai cùng đi chơi,đi ăn,đi học.Một ngày,ba mẹ của tôi đi công tác và tôi rủ Rei qua ngủ cùng.Cả hai cùng ngồi xem phim và ăn uống,Rei cùng tôi lên phòng ngủ,nằm lên chiếc giường êm ái mà còn nằm cạnh người mình yêu thì quá đã,lòng tôi chợt ấm đi và chẳng còn cảm giác cô đơn,bỗng Rei quay qua hỏi tôi:
-Cậu từng vượt qua vùng an toàn của mình chưa?
Tôi ngẩng ra
- Là sao?Ý cậu là sao
Rồi đột nhiên Rei quay qua và trao tôi nụ hôn ngọt ngào,tôi cảm nhânh được bờ môi mềm mại ấy,ôi nó đã làm sao.Sau khoảnh khắc ấy,tôi càng thêm yêu Rei hơn.Rồi một ngày sóng gió đến với tôi,có một người tung tin đồn tôi chép phao và mua chuộc giám thị,lúc đó tôi bị tẩy chay rất nhiều,từ hạng 1 khối tụt xuống hạng bét,tôi cảm thấy rất buồn và chẳng muốn đi học,tưởng chừng Rei sẽ mãi bên tôi mà đâu ngờ,tôi cảm thấy Rei đã bị thao túng tâm lý vì cậu ấy trở nên tránh né và cáu gắt với tôi.Rồi Rei chợt nói lời chia tay với tôi,tôi buồn lắm vì chẳng còn ai tin tưởng mình.Cuối tuần,cũng như lần cuối tôi gặp Rei,tôi gọi Rei ra quán cà phê quen của chúng tôi,tôi cố gắng giải thích nhưng vô nghĩa rồi Rei dẫn tôi lên sân thượng của trường,trời đổ mưa,Rei đứng đó và buôn những lời mà đúng ra không nên phát ra từ miệng của người tôi yêu
-Cậu còn giải thích làm gì?
-Tôi cũng không tin cậu đâu
-Đồ gian lận,đồ mua chuộc
Nước mắt tôi rơi lã chã,hòa vào dòng mưa chảy.Rei bỏ đi,bỏ mặc tôi ở đó,lòng tôi chẳng nói gì được,tôi quỵ xuống,nước mắt cứ rơi.Tôi định đứng lên níu kéo Rei lại thì một tiếng súng vang lên,âm thanh vang vọng,Rei quay lại thấy tôi ngã gục trên nền mưa,máu tuôn ra,Rei chợt lấy lại ý thức ban đầu,chayh lại ôm tôi và khóc nứt nở.Từ trong bóng tối bước ra,một bóng dáng quen thuộc đến lạ,đó chính Yunjin,một người bạn thân thiết với tôi,hóa ra tin đồn đó cũng là cậu ta làm nên.Rei chất vấn sao Yunjin lại làm vậy thì Yunjin đáp:
-Tại tao yêu mày!
Rei ngạc nhiên,vì không nghĩ cậu ấy thích mình,tiếng còi xe cảnh sát vang lên,cảnh sát ập lên và bắt giữ Yunjin,xe cứu thương đưa tôi đi nhưng không kịp nữa,tôi đã chút hơi thở cuối cùng,tôu chỉ kịp đưa cho Rei tấm ảnh chúng tôi chụp chung.Từ khoảnh khắc ấy,Rei chợt buồn đi và không còn nổi chuyện với ai,Rei vẫn hằng ngày nhớ về tôi,chiếc bàn của tôi thì đã được Rei ngồi lên và xem như Rei đã sống tiếp phần đời còn lại của tôi.