Cô lên bạch linh là một người qua đường vốn dĩ cô không phải làm những việc như lau nhà dọn nhà rửa chén quét nhà những việc này là để người hầu làmm , nhưng cô lại là người phải làm hết .
Cô buồn lắm nhưng cô chẳng làm gì được ngoài chịu đựng cả , nhưng có một người là tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời cô hoàng minh anh ấy làm cùng với cô cũng đã hơn một tháng! Sảng hôm sau cô thức dậy rồi đi xuống lấy đồ ăn ra ăn thì cô phải đi làm chìu về cô làm việc của một người hầu hay làm , buổi tối hôm ấy cô khẽ khàng lau những giọt nước mắt đi có thể nói cô chẳng khác gì một con hầu cả , cô đang buồn bỗng điện thoại vang lên cô mỉm cười nhẹ nhàng tự an ủi mình rằng mình còn một tia hy vọng
Cô muốn nói rằng cô yêu hoàng minh lắm yêu đến nỗi cô dám tỏ tình anh ngay trước mắt mọi người , nhưng cô không thể tin rằng ngày hôm ấy sẽ khiến cô phải hối hận!, hôm ấy cô tăng ca về muộn thì gặp hoang minh cô vui vẻ nói chuyện với anh được một lúc cô tới nhà nhìn hoang minh cô mạnh dạn tỏ tình, khiến minh bất nghờ.
Nhưng rồi minh mỉm cười vui vẻ mà nói rằng khi nào cô đủ tuổi anh sẽ cưới cô vì tin anh sẽ không phản bội mình nên cô vui vẻ gật đầu, sáng hôm sau cô vui vẻ vì còn 1 tháng nữa tới sinh nhật mình thì cô sẽ đủ tuổi cô sẽ chờ cho tới lúc ấy ngày cô sẽ phải hối hận nhất.
Cô đi trên đường vui vẻ mà nghĩ đến tương lai của mình, lòng không khỏi nhảy nhót! rầm tiếng se va chạm khiến cô ngã té cùng lúc đó tim cô như đứng hình phải người mà nói sẽ đợi cô lại đang ôm eo của em gái cô. Lúc ấy cô chẳng biết làm gì cả cô kìm chế nước mắt rồi chạy về cảm giác khi người mình tin tưởng nó đau lắm, cô chị biết cuối đầu mà khóc
Cũng từ lúc đó cô không hề ra ngoài dù một bước, khiến họ như muốn tức điên lên bước vô họ đứng hình mất mấy giây
Họ giật mình mà kêu người đưa cô lên bệnh viện đến bệnh viện hoang minh cũng chạy tới kịp lúc, lúc này bác sĩ ra im lặng một chút khiến hoang minh không thể tin được rằng , cô mất rồi hắn chị biết im lặng cuối đầu mà đau đớn không thôi! Nhưng tại ai mà cô mới như vậy chả phải tại anh ư ? Miệng nói rằng thương cô nhưng sau lưng lại đâm cô một nhát, sau ngày hôm ấy ai ai cũng có người vui có người buồn nhưng trong gia đình cô chẳng ai buồn cả không có ai.
Riêng anh vì sao chứ hôm ấy có anh có thấy nhưng anh không biết nói gì cả Nếu lúc ấy sẽ nói chuyện với cô thì em gái cô sẽ tức điên đi lên cho mà coi , giá như anh giải thích ,giả như anh đủ van đảm để làm thì cô sẽ không phải đi ha nhưng trên đời này làm gì có hai chữ giá như