cô ૮ɦếƭ mà hiến thân xác cho y học được. Tùng đứng trước bia mộ còn xanh ấy, thật lâu, thật lâu, đến khi ánh tà dần buông xuống, anh mới lưu luyến rời đi. Chỉ để lại một mảnh giấy: “Cả cuộc đời này, anh hứa, anh sẽ không quên em…”
19h, sân bay Nội Bài
Tùng quyết định bay sang Pháp tu nghiệp ba năm. Nói là anh muốn trốn tránh mảnh đất đau thương này cũng được, nói là anh muốn dành thời gian để vết thương từ khi Thủy ra đi lành lại cũng chẳng sao. Bởi vì, là lí do nào, cũng là tốt cho anh. Bố mẹ cũng không phản đối. Anh từng nghĩ mình sẽ không thể rời xa Hà Nội, nhưng hóa ra, giờ anh mới rõ, yêu một thành phố, là bởi thành phố đó có ai. Người đi rồi, anh chẳng còn lí do ở lại. Nhưng, nhất định anh sẽ quay về.