"C...cái gì"
"Anh muốn chia tay ư"
"Diệp Minh Châu,anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ"
"Tại sao?"
Ngạo Hiên không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng
"Ngạo Hiên,anh đừng có quá đáng"
Ngạo Hiên không quay lại nhìn cô vẫn tiếp tục rời đi.Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.
"Tại sao,vì mình xấu xí sao,hay là vì mình không làm anh ấy thỏa mãn"
Cô nhấc môi lên cười khổ,nhà cô giàu,cái gì cô cũng có,tại sao anh ta lại không yêu cô.Cuối cùng cô chỉ là công cụ thay thế thôi sao.Trước khi chia tay,Ngạo Hiên đã nói với cô rằng anh có một người phụ nữ,Ngạo Hiên đã và cô gái đó đã sắp cưới nhau,nhưng vào một ngày,cô gái ấy đã mất tích.
"Mình thật non nớt,rõ ràng mình chỉ là người thay thế,sao mình không hiểu"
Cô liên tục đập đầu vào tường và tự nguyền rủa bản thân.Cô nhìn vào gương,khuôn mặt cô đã lấm lem vì bị dày vò
"Thật nực cười,anh ta dày vò mình suốt 2 tiếng rồi lại bỏ đi"
Cô lết cái cơ thể nhớp nháp của mình vào phòng tắm.
"Mình sẽ buông bỏ tất cả,mình mệt rồi"
Cô lau nước mắt trên gò má mình đi và đi tắm.
Trong khi đó Ngạo Hiên đang ở quán bar cùng một người bạn
"Cuối cùng cậu cũng buông bỏ Diệp Minh Châu rồi à"
"Ừ"
"Tôi thấy con bé đó cũng xinh xắn mà,quan trọng là cô ta rất giàu"
"Tiền thì tôi không thiếu,mà Tư Thế Hàn,cậu đừng hỏi linh tinh nữa"
"Thế có cần cô nào không"
Ngạo Hiên ngồi nốc rượu,không nói gì nữa.Anh cúi đầu xuống
"Được rồi,mang lên phòng tôi cô nào trông sạch sẽ chút"
Ngạo Hiên đặt phòng VIP rồi đi lên phòng.
Một cô gái mở cửa bước vào khiến Ngạo Hiên sửng sốt
"Diệp Tử Thư,sao em lại ở đây"
"E...em"
Đây là cô gái mà Ngạo Hiên từng nhắc đến khi đang vẫn ở cạnh Diệp Minh Châu
"Em vất vả rồi,ngày mai em cứ về nhà anh,em không phải vất vả nữa"
Diệp Tử Thư ngồi xuống bên cạnh Ngạo Hiên ánh mắt cô nhìn Ngạo Hiên một cách hiền từ
"Từ giờ,chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"
Diệp Tử Thư vẫn chưa biết rằng,trong khoảng thời gian cô mất tích,Ngạo Hiên đã ở bên người phụ nữ khác
Sáng hôm sau,khi Diệp Minh Châu thức dậy,tâm trạng của cô cũng không khá hơn.Thấy vẻ mặt cô không tốt bác làm vườn cũng gặng hỏi
"Sao thế,cháu có chuyện gì à"
"Dạ,cháu không có chuyện gì ạ"
Diệp Minh Châu đi đến bàn bếp,ngồi xuống
"Cuối cùng thì mình chỉ là người thay thế"
Cô thở dài
"Mẹ cháu đâu hả dì"
"Mẹ cháu đi làm từ sớm rồi"
Vì mẹ của cô hay về muộn,nên cô sống cùng với dì Trương.Dì Trương là một người tốt,luôn luôn giúp đỡ cô.
"Dì Trương,cháu ra ngoài một chút nhé"
"Ừm"
Cô ra ngoài thở một chút để có thể bình tĩnh hơn thì bỗng em gái của cô gọi đến
"Chị,em đã về rồi đây"
Mặc dù bề ngoài cô cố tỏ ra ổn,nhưng trong lòng cô lại vui mừng khôn siết.Nước mắt cô lưng tròng,người em gái 1 năm nay bị mất tích,giờ lại trở về
"Vậy bao giờ em về nhà gặp bố mẹ"
"Em định tạo bất ngờ cho bố mẹ,vì vậy,chị không được nói đâu nhé"
Diệp Minh Châu hứa với em gái cô rằng sẽ không nói cho ai biết đâu
"Em đã có bạn trai rồi đấy"
"Gì"
"Bây giờ em phải mua quà cho bố mẹ đã,em sẽ nói với chị sau"
Trong đầu cô thắc mắc vì sao em gái mình vừa mới về lại có bạn trai rồi.Cô định nói với mẹ nhưng nghĩ về lời hứa rồi lại thôi.
"Haizzz"
Cô lại về phòng của mình và suy nghĩ
"Chắc chắn là em mình bị ai đó lừa"
Cô bắt đầu ghi vào sổ những gì mình nghĩ ra
"Quả nhiên là..."
"Phải ghi..."
Cô kết luận lại là em gái mình bị ai đó lừa.Đột nhiên,chuông cửa reo lên,cô chạy ra mở cửa thì thấy em gái của mình
"Chị"
Diệp Minh Châu ôm trầm em gái vào lòng,cảm xúc rối bời hết cả
"Dì Trương"
Dì Trương từ đó không xa cũng nghe thấy và chạy ra
"Cháu...cháu gái của dì"
Sau đó,cả nhà gọi cho mẹ của cô.Mẹ cô cũng hối hả chạy về.Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc.
"Mẹ à,con đã có bạn trai rồi,con định ngày mai con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ"
"Tìm được con là mẹ vui rồi"
Cuối cùng cô cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc.Chúc mừng cô,Diệp Minh Châu
__________END__________