6 tuổi
Minh: Mình sẽ luôn là bạn của nhau nha!!!
Khang: Được hoi.
12 tuổi
Minh: cậu không được nói chuyện với cậu ta( giận dỗi)
Khang: Đừng giận nữa, mình mua kẹo cho cậu nha!
18 tuổi
Minh: cậu có muốn làm bạn trai của mình không?
Khang: muốn, rất muốn là đằng khác ấy!
Minh: nhưng mình nói trước là mình có bệnh sạch sẽ đó nha. Vì vậy trong thời gian quen tớ cậu đừng có tiếp xúc thân mật với ai nha. Nếu cậu muốn có người mới thì hãy nói trước với tớ một tiếng.
Khang:Sẽ không có chuyện đó đâu. Mình sẽ khiến cậu cảm nhận được rằng, cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian.( Hứa hẹn)
25 tuổi
Minh: Khang à, hôm nay anh lại về muộn nữa sao?
Khang: Ừ, mấy hôm nay công ty của anh đang có việc gắp. Tạm thời không về nhà được.
Minh: nhưng mà...
Khang: được ròi, có chuyện gì thì lần sau nói.
Một tháng sau. Đúng vào kĩ niệm 7 năm yêu nhau của họ. Minh đã thấy Khang đang ăn tối với một người con trai trông rất quen thuộc. À thì ra đó là cậu thư ký được tuyển cách đây một năm của Khang.
Tối hôm đó.
Minh: Khang à, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không.
Khang: anh đang mệt lắm, có chuyện gì thì ngày mai nói.
Minh: nhưng em muốn nói..
Chưa đợi Minh dứt câu thì Khang đã đẩy cửa đi vào phòng tắm.
Minh: bữa nay là kĩ niệm ngày cưới của chúng ta mà, với lại em đang có t...( giọng cậu nhỏ dần đi)
Sáng hôm sau
Vào lúc Khang vừa ra khỏi cửa để đi làm thì bổng có một người đeo khẩu trang để một phông thư trước cửa nhà và bấm chuông.
Khi Minh đi ra thì đã không thấy ai, cậu cằm phong thư lên ròi đi vô nhà. Minh chỉ nghĩ đó là chuyển phát nhanh, nhưng khi mở ra Minh lại thấy trong đó là một sấp hình hai người đàn ông đang chần trụi quấn vào nhau. Mà một trong nhân vật chính trong đó là người đầu ấp tay gối hàng đêm với cậu, người còn lại là tên thư ký cậu đã thấy tối qua.
Khi Minh nhìn một lượt hết những tấm ảnh đó, thì đã không kiềm chế được mà chạy vô nhà vệ sinh nôn hết tất cả. Sau khi nôn xong mặt minh đã trắng như giấy, tim thì quặng đau. Cậu cố gắng lê lết đến bên giường nằm xuống. Và muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng nằm một lúc thì Minh lại nghĩ, liệu những tấm ảnh đó là giả ròi sao. Minh ngồi dậy vào phòng bếp ăn một chút thức ăn cho chắc bụng. Sau đó Minh cầm theo những tấm ảnh đó đến công tỷ để hỏi Khang.
Trong phòng làm việc của Khang.
Thư ký: tổng giám đốc~ em muốn mua một chiếc túi này nè~
Khang lấy tay đẩy thư ký từ trên đùi xuống ròi bình thản móc từ trong tủ ra một cái thẻ đen cho thư ký.
Kang: muốn mua gì, thì mua đi.
Thư ký mừng rỡ nhận chiếc thẻ ròi hôn lên má Khang.
Và những hành động đó đã rơi vào mắt Minh đang đứng ngoài cửa. Minh bình tĩnh nhìn hết một màn đó, ròi quay lưng bỏ đi.
Khi về đến nhà Minh liền cầm điện thoại gọi cho Khang.
Minh: alo, tối nay anh có thể về nhà không? Em có một tin vui muốn nói với anh.
Khang: tối nay anh bận sử lý tài liệu ròi. Có chuyện gì thì để mai nói.
Minh lại nói
Minh: anh biết em có bệnh gì mà phải không.
Khang: Em có bệnh thì đi bệnh viện đi, bên đây anh đang gấp lắm.
Mà người đã nói có việc gấp ấy lại đang dang díu với tên thư ký hạ tiện kia.
Minh cũng chẳng buồn nói nữa mà cúp máy luôn.
Tuy Khang ở đầu dây bên kia cũng thắc mắc rằng tại sau hôm nay Minh lại có biểu hiện lạ như vậy, nhưng ròi Khang cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng Khẳng không biết đây là lần cuối mình được nói chuyện một cách bình thường với Minh.
CÒN TIẾP.