Tôi đã thầm thương trộm nhớ Sư Thầy!
Biết đều đó là có tội nhưng tôi không thể bỏ được tình yêu ấy. Thầy ấy có dáng người cao, tương đối, không ốm không mập, có khuôn mặt ưa nhìn, kèm theo bị cận, nhìn trông rất thư sinh. Đối với tôi Thầy ấy đẹp lắm. Tôi thường tả Thầy là cảnh đẹp phương xa, nó chỉ được ngắm, không yêu được cũng không thể chạm tới. Người ấy không phải là ngôi sao điện ảnh nhưng tôi sao cứ làm fan hâm mộ. Đôi lúc tôi tưởng tôi may mắn như Mộng Cô và Hư Trúc để cuối cùng khiến người mình yêu hoàn tục kết đôi. Nhưng thực ra không phải vậy, tôi và Thầy ấy giống Tây Lương Nữ và Đường Tam Tạng. Yêu một ai đó là chuyện rất bình thường, nhưng yêu một người xuất gia thì sẽ phải yêu đơn phương trong đau khổ...
Tôi biết Thầy ấy 10 năm rồi, trước kia tôi và Thầy là sư phụ - đệ tử. Nhưng tôi không gọi Thầy là Sư phụ mà là biệt danh tôi đã đặt riêng cho người "Đại ca". Và thế là mỗi lần đến chùa tôi luôn luôn đi theo sau Thầy ấy, đến nỗi các sư trong chùa mỗi lần định chở tôi đi chơi thì điều trước tiên làm là xin Đại Ca. Ví dụ như đứt dép, tìm Đại Ca. Té cũng Đại Ca...Tất cả đều gói gọn trong hai chữ "Đại Ca". Có lần rất lâu rồi, Thầy ấy vào nhà cô tôi tụng kinh. Lúc đầu tôi không tính đi, nhưng vì cô nói có Thầy nữa nên tôi đã đồng ý, đi được nữa đường tôi bị tai nạn xe, đau lắm chứ, nhưng vô ôm Đại Ca được Đại Ca dỗ dành, thấy thế tôi liền làm nũng, để được Thầy cưng chiều...
Hơn 1 năm, vì là người tu, Thầy phải đi học, đi rất nhiều nơi. Thầy ấy đi đâu, ở nơi nào tôi không có tin tức, tất cả về Thầy ấy tôi đều không biết. Vẳng đi 6 năm. Gặp lại là một buổi chiều, có mưa nhẹ, bầu trời âm u tựa như lòng tôi, bố tôi lên chùa sửa loa, nên tôi được đi cùng. Khi gặp lại Thầy ấy, đã không còn giống như xưa, thân hình đỡ hơn lúc trước, có da, có thịt hơn nhiều. Nhưng độ đẹp trai vẫn không thay đổi. Tôi rất mong chờ được nói chuyện, được cùng Thầy ấy đùa giỡn như thuở nhỏ, nhưng mà nhận lại chỉ có 1 câu từ phía Đại Ca "Con hôm nay đã thành thiếu nữ rồi". Nói vội xong Thầy ấy cất bước đi, không ngoảnh đầu lại. Lúc đó tôi chỉ đứng lặng im, lặng lẽ chăm chú nhìn Đại Ca thật lâu, thật lâu. Cứ lặng lẽ như vậy cho đến khi Thầy đi. Lần này đi, biệt tăm biệt tích. Nó giống như những năm về trước....Tới đến nay đã rất lâu kể từ khi Thầy ấy đi lại. Bây giờ tôi đã là thiếu nữ, Thầy ấy đã hơn 30 nồi bánh trưng rồi, không còn là vị thiếu niên năm nào. Tính đến hôm nay thì đã là 10 năm tôi yêu vị ấy.
Sáng ngày (Thứ 2 24/7) 7/6 AL
(Một giấc mơ dài....)
Tôi đã nằm mơ thấy Thầy ấy trong lễ của một chùa đang diễn ra, nhìn quanh rất nhiều nhà sư và Phật tử, tôi chỉ là một con người nhỏ bé trong vạn người lúc đó. Khi làm lễ tôi phát hiện ra Thầy ấy cũng đang ở đây, tôi nhìn Thầy ấy không khác xíu nào, vẫn giống như 7 năm về trước, ốm, cao, rất tuấn tú, khôi ngô. Khi mà hết lễ, tôi đi ra ngoài thì Thầy kiu tôi lại, biết là Đại Ca, nhưng tôi giả vờ không quen, không biết. Nói chuyện với Thầy vài câu thì Thầy ấy hỏi, "nhớ ai đây không?" Tôi lắc đầu thì Thầy khẽ ôm chầm lấy tôi. Tôi bất ngờ lắm. Tôi khẽ nhẹ nhàng ôm lại, khóc thật to với nỗi nhớ nhung này. Đang bị chìm đắm thì bị giấc mơ đánh thức...(tiếc thật)
Lại có lần tôi lại mơ về Thầy ấy, nhưng lại không nhớ rõ lắm..
Nhớ quá thì tôi có xin được số điện thoại Thầy ấy, có nhắn tin qua lại. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, mình thổ lộ tâm tư với họ. Thầy khuyên tôi buông đi, tình yêu ấy từ đầu chỉ có mình tôi vọng tưởng. Từ hôm đấy, Thầy né tránh tin nhắn tôi, né tất cả mọi liên lạc, có nhiều khi tôi buồn, khóc đến mức phải đi cấp cứu vì khó thở...
Haizz, nhiều năm vậy rồi, gặp lại có thể không? Khi hai người đã khác xưa, không còn dáng vẻ năm nào. Tôi ngồi trước bàn thờ Phật, cầu xin Ngài phù hộ cho Thầy ấy bình an, mạnh khỏe, tu hành tinh tấn, chỉ cần như vậy tôi đã rất vui. Chỉ mong tôi và người ấy có thể gặp lại, không nhất thiết hiện tại...
Tụng kinh chữ cứ nhảy hàng
Phật ơi con niệm tên chàng trong tim💝