Sở Hạ và Tầm Tuyết vốn là tri kỷ lớn lên cùng nhau cứ tưởng là tình bạn đơn thuần bình thường không ngờ cả hai lại có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Họ bắt đầu yêu nhau nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố đã tới. Gia đình họ biết và không chấp nhận mối quan hệ này bắt họ chia tay .
Nhưng họ kháng cự cứ đâm đầu vào tình cảm đó họ bị chửi rủa chỉ trích bị mọi người xung quanh chỉ chỏ bàn tán ,gia đình 2 cô gái ấy họ sợ mất mặt với người xung quanh họ nói đó là bệnh bắt họ chữa bệnh bắt họ phải chữa cho hết .
Nơi bức tường lạnh lẽo tránh buốt hai cô gái nhỏ bị đánh bị trích điện bị bắt uống thuốc nói rằng làm vậy sẽ hết bệnh sẽ khoẻ lại sẽ cưới chồng cho hai người sẽ không đi sai đường nữa. Hai cô gái nhỏ đau đớn không thôi bị hành hạ giày vò đến mức ngất đi .
Họ không nghĩ cho hai cô gái ấy họ chỉ quan tâm mặt mũi của mình. Với áp lực của gia đình áp lực xã hội dành cho họ bắt họ chia xa bắt họ lấy người con trai khác họ không yêu ghê tởm kinh thường họ .. Hai cô gái trẻ chọn cùng nhau chạy trốn cùng nhau nắm tay đứng trên cây cầu cao .
- Sở Hạ hỏi Tầm Tuyết rằng em có hối hận khi quen chị không có hối hận đi cùng chị không??, bây giờ đây lại cùng nhau từ bỏ cuộc đời này??"cô cười nhẹ nhàng nói"
-Tầm Tuyết trả lời rằng miễn là có chị miễn là cùng chị chân trời gốc biển em đều đi , dù có chết được nắm lấy tay chị đi cùng chị cũng mãn nguyện miễn có chị đi đâu cũng không sợ." Cô gái nhỏ cười nói nhưng nước mắt lại chạy dài ".
Hai cô gái trẻ chao nhau cái ôm cái hôn cuối cùng chao nhau cái nhẫn buộc một sợi chỉ đỏ trên tay cả hai.
- Sở Hạ nói rằng mong kiếp sau chị vẫn có duyên gặp lại em dù là giới tính gì dù là chuyện gì xảy ra cũng cùng nhau vượt qua nhé kiếp này khó khăn quá không chừng kiếp sau hạnh phúc hơn. Chị sẽ tìm em tìm người chị yêu nhất.
-Tầm Tuyết nói rằng kiếp này em đau lắm họ đánh em đau lắm chị kiếp sau chị bảo vệ em nhé?
Hai người cùng nhau nhảy xuống con sông ấy cùng lúc đó gia đình hai cô cũng vừa tới nhưng đã muộn . Có hai chàng trai lao theo vớt họ lên đưa đến bệnh viện . Trong căn phòng cấp cứu ấy có hai người rơi giọt nước mắt hạnh phúc nở nụ cười vui vẻ cuối cùng thanh thản ra đi. Và có hai người con trai bị mắng thậm tệ vì cũng yêu nhau nhưng cũng bị ngăn cấm không khác gì họ.
Ngoài phòng cấp cứu kia người nhà hai cô tức giận tại sao tại sao tên kia lại ở đây không phải Tầm Khang đã cưới vợ rồi sao tại sao cậu còn ở đây . Người đó không ai khác là người yêu của Tầm Khang đáng lẻ ra họ sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng gia đình Tầm Khang lại không đồng ý ép buộc y sỉ nhục Vũ Đồng cũng đã bắt họ chữa bệnh như hai người kia họ đau đớn cứ tưởng không qua được nhưng có người đã thả phao cứu mạng cho họ . Sở Yến chị của Sở Hạ nguyện lấy y cô ấy yêu y nên nguyện lấy y và nguyện làm bình phong cho hai người kia được bên nhau. Nguyện sinh con giúp hai người đứa trẻ cũng có mang dòng máu của cô nó có một mẹ và đến hai người cha. Sở Yến đã không nhìn nổi chuyện xảy ra nữa rồi.
- Mẹ .... à không Tầm phu nhân người có thôi đi không hả ?? hết ép con trai người cưới người mình không yêu giờ ép chết con gái mình người giờ nghĩ mình có tư cách gì ở đây hả ???...... Một cách mà dùng tận hai lần haha? ? Xứng làm mẹ sao??? .... Hai người nghĩ cho hạnh phúc con mình chưa hả ...??? Hai đứa cháu đó của người haha có chảy dòng máu của Vũ Đồng đó người thấy thế nào . Mẹ nữa hai người chính hai người hại chết hai người em của tôi , chính cái định kiến cổ hủ đó ép chết một tình yêu đẹp . Giờ hai nó chết rồi vui chưa vừa lòng chưa hả haha ??? Hai em ấy nghĩ cố gắng hai người sẽ chấp nhận hai đứa nó sai rồi sai thật rồi hức... Em tôi còn đâu .
Hạnh phúc của cả 5 người hoàn toàn không có do sự định kiến này, một người hi sinh hạnh phúc của mình để người mình yêu hạnh phúc với người khác , hai người chọn ra đi mãi để đến nơi khác bình yên hơn .
Sau đó đám tang hai cô gái ấy diễn ra cha mẹ hai bên không được đến gần sợ họ đem một trong hai người đi lại khiến hai người chết rồi cũng không được bên nhau . Hai người giờ được bên cạch nhau rồi chôn gần nhau thờ cũng nhau được như ý nguyện.
-Kiếp sau chị sẽ tìm em bảo vệ em kiếp này khó khăn quá đau khổ quá chúng ta cùng nhau đi nhé đi đến nơi hạnh phúc nhé.
- Dù ra sao kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa em chỉ yêu chị , chị nhớ tìm em nhé bảo vệ em nữa nhé , kiếp này đau quá em cũng mệt quá rồi....