- Anh gì đó ơi, anh có sao không?
- Tôi đang ở đâu đây?
- Anh bị trượt chân từ trên đồi kia xuống đây, tôi đi ngang qua thấy anh nằm bất động nên muốn qua xem sao. Anh không bị thương ở đâu chứ?
- Hình như tôi bị trẹo chân rồi
- Vậy anh qua nhà tôi nghỉ đi, cũng ở gần đây thôi. Để tôi cõng anh
- Cảm ơn cô! Mà cô có cõng được không, tôi thấy không khả thi...
- Anh nhìn tôi thế này thôi chứ tôi bê vác củi suốt ý mà, tôi khỏe lắm!
- Vậy cơ à? Thế lại phiền cô rồi!
Cô cõng anh về nhà cô, vừa đi vừa hỏi chuyện của anh
- Anh tên gì? Bao tuổi? Nhà ở đâu? Sao anh lại đến nơi hẻo lánh như này?
- Tôi...tên Hạo Thiên, 18 tuổi, ở Thượng Hải. Bố mẹ tôi vì sợ học nhiều bị áp lực nên muốn tôi ra ngoài cho thông thoáng mà bảo tôi tới đây nghỉ vài hôm, nghe nói cảnh ở đây cũng rất đẹp nên tôi cũng đi thử. Ai dè đang đi ngắm cảnh thì gặp con sói con lao đến, tôi bị hoảng nên trượt chân, sau đấy thì như cô thấy đấy...
- Ồ, ra là vậy! Nếu thế chắc trọ anh cũng ở gần đây nhỉ?
- Ngót nghét hơn 3km thôi -.-! Tôi cũng mất 2 tiếng đi bộ mới đến được chỗ này
- Haha, hơi xa nhỉ! Thôi, về tạm nhà tôi nghỉ ngơi, sau đấy liên lạc cho người thân của anh. Đây, đến nhà tôi rồi! Nhà tôi không có điều kiện lắm, mong anh không chê
- Cảm ơn cô còn không hết, sao có thể chê được!
- Vậy anh ngồi đây uống nước đi, tôi vào phòng tìm đồ băng bó cho anh
- Phiền cô rồi!
Sau khi cô rời đi thì đột nhiên điện thoại anh kêu lên
- Alo?
- Cậu chủ nhỏ, cậu đang ở đâu vậy? Mau về thôi, ông bà chủ đang lo cho cậu lắm đấy!
- Quản gia, tôi đang gặp chút rắc rối, ông mau đến đây đón tôi, tôi sẽ gửi định vị cho ông
- Cậu không sao chứ? Tôi sẽ đến đón cậu ngay!!!
- Ừ
Vừa cúp máy thì cô gái đi ra
- Anh vừa liên lạc được với người thân rồi hả?!
- Ừ, họ sẽ đến đón tôi
- Tốt rồi, giờ tôi nắn lại chân rồi băng bó cho anh
- Cô biết y sao?
- À, vì ở đây xa với trạm y tế dưới thị trấn nên tôi có học một chút sơ cứu cơ bản để phòng thôi
Sau đó cô thành thục nắn lại xương cho anh ta, rồi băng bó định hình kỹ càng
- Xong rồi! Anh ngồi nghỉ, hạn chế vận động mạnh. Chắc vài ngày là sẽ khỏi thôi!
- Cảm ơn! Mà...cô tên gì?
- Tôi tên Hoắc Kiều
- Tên rất đẹp. Cô bao nhiêu tuổi? Còn đi học không?
- Tôi á? Tôi 16 tuổi. Đợt này trường cho nghỉ để ôn thi ấy mà
- Sau này cô muốn làm gì?
- Tôi sẽ cố gắng thật chăm chỉ để có thể lên thành phố học, sau đó kiếm một công việc thật ổn định, cố gắng kiếm tiền, sau đó mua một căn nhà và đón bố mẹ tôi lên sống cùng
Vừa dứt lời thì cửa nhà bị mở tung ra
- Cậu chủ nhỏ, cậu không sao chứ? Sao lại bị thế này?
- Tôi không sao, chỉ trẹo chân thôi. Mau đưa tôi về không bố mẹ sẽ lo
- Được được, người đâu, mau dìu cậu chủ ra xe
- Đợi chút!?
Như sực nhớ ra, anh lấy chiếc nhẫn trong túi áo, quay lại đưa cho cô
- Tặng cô! Cô là ân nhân của tôi, cảm ơn vì đã cứu tôi hôm nay. Đây là chút quà tuy không có giá trị lớn nhưng mong cô nhận nó
- Được rồi, tôi nhận, cảm ơn anh nhé! Khách sao ghê, nhớ về nghỉ ngơi cho tốt nhé! Sau này có duyên thì sẽ gặp lại! Bái bai!!!
- Được, có duyên gặp lại!
Nói rồi anh bước lên xe, chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất
[ 10 năm sau ]
Tại tập đoàn LKI
- Hoắc Kiều, đến lượt cô phỏng vấn rồi!
- Dạ vâng, tôi đến ngay ạ!
30 phút sau...
- Cô Kiều, chúc mừng cô đã trúng tuyển! Từ mai cô có thể đến đây làm việc
- Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều!
- Được rồi, tôi có việc đi trước. Cô về cẩn thận
Cô thư ký trực tiếp đi lên phòng chủ tịch
- Lâm tổng, tôi đã làm theo lời dặn của anh, để cho cô gái kia trúng tuyển rồi ạ
- Tốt lắm! Làm việc tiếp đi
- Tôi có thể mạo muội hỏi lý do không?
- Cô ấy là ân nhân của tôi, tôi muốn lấy thân báo đáp cô ấy (・∀・)
- A...l..là vậy sao (•_•) vậy tôi xin phép ra ngoài
- Ừ
~ Ngày hôm sau ~
- Mọi người tập trung lại đây. Giới thiệu chút, đây là Hoắc Kiều, nhân viên mới của phòng chúng ta!
- Xin chào mọi người, tôi là Kiều, mong mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn!
- Được rồi, đây là bàn làm việc của cô. Có khó khăn gì cứ nói với tôi
- Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều!