Tôi là một học sinh giỏi và... Ngoài việc đó ra tôi chẳng còn gì cả. Không có một ngoại hình đẹp, giọng nói hay, không biết nấu ăn và cũng chẳng phải là một người phụ nữ hiền thục. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đem lòng yêu một anh bạn hoàn toàn ngược lại với tôi. Cậu ấy tuy học lực có hơi bất ổn nhưng tất cả mọi thứ còn lại đều gần như hoàn hảo. Vì cậu bạn ấy tôi nguyện học nấu ăn, may vá,... trở thành một hình tượng người vợ lí tưởng. Sau vô số lần tỏ tình thất bại thì cuối cùng lần này cậu ấy cũng đã đồng ý làm bạn trai của tôi. Tình đầu mà, ai mà chẳng hăng hái. Tổ chức sinh nhật, tặng quà vào các ngày lễ, làm đồ ăn trưa cho cậu ấy, kèm cậu ấy học bất cứ lúc nào tôi rảnh,... Tôi đã làm tất cả để cậu ấy có thể cảm thấy không hối hận khi chọn tôi làm bạn gái.
Vào một lần sinh nhật của tôi, anh ấy đã hỏi rằng "Em ước gì vậy?" một cậu hỏi mà hầu như người nào cũng hỏi. Nếu là người khác thì tôi sẽ không nói đâu nhưng anh ấy lại là ngoại lệ, tuy nhiên vẫn phải có điều kiện để công bằng chứ nhỉ?.
Vậy anh cũng phải nói ước mơ của anh cho em đấy nhé!-sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi liền cười cười và nói. Anh ấy không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Em đã ước rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Mong anh luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh. – Tôi chỉ nói câu trước và nuốt câu sau vào trong lòng vì nếu nói ra luôn thì sến quá.
Anh ấy liền ở nụ cười hiền và xoa xoa đầu tôi.
Vậy anh ước mơ gì vậy?–Tôi hào hứng hỏi
Ừm... Lúc nhỏ thì anh đã ước gì mình là một siêu nhân có siêu sức mạnh–Anh ấy xoa xoa gáy ngượng ngùng nói.
Còn bây giờ anh muốn kiếm thật nhiều tiền, trở thành một tỉ phú. Anh còn muốn tậu được nhà, xe lúc 23 tuổi để bố mẹ nở mặt. Trở thành một người nổi tiếng,v.v...– Hào hứng nói.
Anh ấy luyên thuyên những nguyện vọng viễn vong mà hầu như người trẻ tuổi nào cũng mơ tới, nhưng trong những mơ ước đó tuyệt nhiên lại không hề có cái nào liên quan hay đề cập đến tôi.
Tuy có hơi hụt hẫn nhưng tôi vẫn cười tươi và động viên anh ấy. Vì tôi nghĩ rằng chắc anh ấy cũng giống tôi, có lẽ những ước mơ về tôi cũng có hơi sến nên anh ấy ngại không nói ra.
Vài năm sau, tôi và anh ấy đã chuyển sang sống chung. Tôi có một công viêc ổn định và anh ấy cũng liên tục thăng tiếng trong công việc của bản thân. Chức cao vọng trọng, lương cũng vài trăm củ đến cả tỉ. Một người đàn ông như thế thì ai chẳng mê cho được. Nhưng tôi cũng không hề lo lắng vì tôi tin vào tình yêu giữa chũng tôi.
Vào một tối nọ khi tôi đề nghị về việc cưới xin với anh ấy vì hiện tại chúng tôi cũng đã 25 tuổi, một độ tuổi đẹp để kết hôn. Nhưng anh ấy lại bảo rằng " Anh cần thêm thời gian để chuẩn bị. Đến lúc đó, anh sẽ rước em về và chúng ta sẽ có cuộc sống nhành nhã. Em cũng cần thêm thời gian để thăng tiếng trong sự việc mà đúng không?". Tuy vô cùng hụt hẫn nhưng tôi vẫn vờ như đồng tình để anh không khó xử. Sau khi xác nhận anh ấy đã chìm sâu vào giất ngủ tôi liền không kiềm được mà rơi nước mắt, cứ thút thít cả đêm mà chẳng ai hay biết.
Một năm sau, công việc của anh ấy đã đến đỉnh cao. Nhưng phải đánh đổi lại thời gian, một tháng chúng tôi cũng chạm mặt nhau có vài ba lần, có khi còn chẳng gặp nhau. Nếu bạn hỏi tôi có cô đơn không thì tất nhiên là có rồi. Chẳng có người phụ nữ nào không buồn khi người mình yêu không ở bên cạnh lúc bản thân cô đơn và cần sự an ủi cả. Ở chung nhà mà tôi lại có cảm giác như chúng tôi đang yêu xa vậy. Và chắc bạn cũng không biết tôi đã khóc đến không thể thở được bao nhiêu lần rồi đâu.
Trong một lần hiếm hoi anh ấy được ở nhà thì chẳng hiểu sao anh ấy lại đề nghị: " Hay chúng ta dừng lại đi."
Chắc anh mệt rồi nhỉ, công tác liên tục vậy mà hay anh lên phòng nghỉ ngơi đi. - Tôi có hơi bất an nhưng vẫn làm như mình vẫn ổn.
Anh ấy lắc lắc đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: Anh nghiêm túc đó. Chúng mình dừng lại đi. Anh biết mình bận rộn và không thể luôn luôn ở bên cạnh em. Em hãy tìm một người tốt hơn anh...– Chưa để anh ấy nói hết tôi liền cắt ngang.
Anh lo cho em nhỉ? Vậy sao anh không nghĩ tới việc bớt đi công tác lại và ở bên cạnh em? Tại sao anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc em đã chờ anh lâu đến thế nào để anh quay đầu lại nhìn em? Rất lâu rồi chúng ta mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Tại sao không phải là hỏi thăm em, không phải đưa em đi chơi hay chỉ đơn giản là xem một bộ phim? Em biết anh rất mệt sau những chuyến công tác nhưng mà tại sao anh lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của em vậy?...- Hàng vạn câu hỏi tại sao anh chẳng trả lời. Vừa hỏi tôi lại vừa chẳng thể kiềm chế mà bật khóc thật lớn.
Anh ấy tiếng tới ôm chặt tôi vào lòng. Cái ôm mà đã hơi cả năm rồi tôi chưa được cảm nhận. Cái ôm mà tôi đã luôn mong nhớ. Ở trong cái ôm ấm áp của người mình yêu ấy tôi lại càng chẳng thể kiểm chế cảm xúc của bản thân.
Anh biết em đã cô đơn đến cỡ nào không hả!? Em đã chờ anh 10 năm không phải để đổi lại câu nói này anh biết không hả!?- Đấm mạnh vào lòng ngực anh ấy mà khóc to hơn. Tôi đã kiềm chế để không khóc thật to từ trước đến giờ vì sợ anh lo lắng, sợ anh vì tôi mà bỏ dỡ ước mơ của anh, sợ anh ấy lo lắng mà sụt cân. Nhưng trớ trêu thay tôi đã quá ảo tưởng rồi, vì ưu tiên của anh ấy không phải tôi.
Có lẽ vì khóc quá nhiều nên tôi đã ngất đi. Chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng ngày hôm sau tôi đã thức dậy trên chiếc giường mà chẳng có ai bên cạnh. Thay vào đó là một tờ giấy có nội dung : Anh biết em rất mệt, anh đã nấu cháo rồi em ăn đi. Chúng ta hẹn nhau ở nơi đó lúc 5 giờ chiều để nói chuyện nhé.
Cuối cùng thì em vẫn không phải sự ưu tiên của anh nhỉ- Tôi chỉ biết cười tự giễu mà nói. Các bạn biết tại sao tôi lại nói vậy không? Vì hôm nay là chủ nhật. Anh ấy ngoài công việc ra thì chẳng còn việc gì khác. Có nghĩa là bây giờ anh ấy có thể đang ở trên công ty mà cắm đầu vào làm việc.
Tuy buồn là vậy nhưng tôi vẫn trang điểm thật xinh đẹp và đến chỗ hẹn trước nửa tiếng vì tôi không thể luộm thuộm vào ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau được. Nơi đó mà anh ấy nhắc đến không đâu khác ngoài gốc cây nơi mà anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi. Cảm giác như đây sẽ là nơi bắt đầu cũng như kết thúc mối tình của chúng tôi vậy.
5 giờ 15 phút, anh ấy lại trể hẹn rồi. Tôi không mấy bất ngờ mấy vì từ khi vừa bắt đầu mối quan hệ thì anh ấy luôn đến trể, không vì nổ lốp xe cũng vì hết xăng hoặc quên mất giờ hẹn. Nhưng tôi vẫn kiên trù đứng đó đợi.
5 giờ 30 phút, bóng dáng một người đàn ông vội vã chạy đến chỗ tôi. Anh ấy đến rồi. Vẫn là hình ảnh ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng thay vì bắt đầu thì lại là kết thúc.
Anh không cần phải chạy nhanh vậy đâu. - Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông mình yêu trước mặt. Anh ấy tội lỗi vừa thở dốc vừa nói: Anh xin lỗi phải để em chờ...
Em suy nghĩ kĩ rồi, lời yêu cũng là em nói vậy nên cũng hãy để em kết thúc mối tình của chúng ta. Mình dừng lại ở đây thôi - Tôi tiếng tới ôm lấy anh. Anh ấy vừa nãy vẫn còn thở hồng hộc giờ đã cứng đờ người ra. Không để anh ấy kịp phản ứng tôi liền nói thêm.
Em còn yêu anh nhiều lắm nhưng có vẻ ông trời không chấp thuận cho mối lương duyên của chúng ta rồi, mong rằng sau này anh sẽ tìm được một người tốt hơn em. Yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy và luôn ở cạnh cô ấy.- Nói rồi tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh.
Sau vài giây định hình anh ấy lùi một bước rồi cuối đầu 90°: Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh thời gian qua và cũng xin lỗi vì đã không thể ở bên em đến suốt cuộc đời.
Tôi phì cười. Tính cách của anh ấy vẫn luôn vậy, chính cái tính cách ấy mà tôi đã bị thu hút mà đem lòng yêu anh ấy.
Quay người về nhà bố mẹ tôi chẳng thể kiềm được mà nhào vào lòng ông bà khóc thật lớn. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, mạnh mẽ như thế là đã quá sức rồi. Tình cảm không thể nói hết là hết được nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ không có kết quả này thì người đau khổ vẫn chỉ có tôi.
"10 năm thanh xuân bên anh, em chẳng thấy hối tiết cũng chẳng hề xem đó là một sai lầm. Tình yêu mà em dành cho anh sẽ luôn ở đó. Vui cũng có buồn cũng có nhưng em sẽ luôn xem đó là một phần kí ức trong những năm thanh xuân tươi đẹp của em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em."
-------------------
Ý tưởng được lấy từ bài hát "Yêu người có ước mơ" của buitruonglinh. Cảm ơn vì đã đọc.