Đập nát trái tim
Tác giả: ☻¶yn✯P°•k☹︎
BL;Luân lý
Một cậu thiếu gia nhà giàu nhà họ Kim có tính ăn chơi, chẳng một ngày nào là ông bà Kim được yên ổn với anh cả, cứ một ngày trôi qua là có chuyện lớn đến nhỏ, đã thế anh còn chẳng có mối tình hay cuộc hôn nhân nào khi đã ở tuổi 28.
__________
Hôm nay bầu trời khá trong xanh nhưng tâm trạng ba mẹ anh não nề đầy mây đen. Anh lại đi gây chuyện phải lên đồn cảnh sát, đóng phạt mãi rồi không biết đã tốn bao nhiêu và là bao lần, họ không biết làm gì hơn cũng không nỡ để con bị bỏ tù. Tội ngày hôm nay là do Kim TaeHyung chạy xe quá tốc độ do thi đua với bạn bè và gây ra tai nạn. TaeHyung vui vẻ bước ra nhận xe, mẹ anh giọng mệt mỏi hỏi nhẹ:
-Con không thấy mình có lỗi với bà cụ bị con đụng giờ nằm viện hay sao?
-Không! Xe con chưa bị làm sao là đã may cho nhà mình lắm rồi, khỏi phải mua xe mới nữa.
Taehyung nhún vai, trả lời bà qua loa. Ba anh không nhịn nổi nữa liền quát:
-Bà cứ kệ nó, cứ khóa thẻ đen, tịch thu hết bắt nó học hành cho tôi, con với cái hư đốn, mày nên nhớ mày nhiều năm ở lại lớp giờ không học đại học được, không giúp tao quản lý công ty được mày biết không?
Nói rồi ông kéo bà lên xe chạy đến bệnh viện. Tae anh vẫn không hiểu vì sao lần này ba mẹ có vẻ khác mấy lần trước nhưng có con xe trong tay anh vẫn định đi chơi nhưng nhìn lại thì xe này anh đã chạy từ hôm qua rồi, không muốn mình là người lỗi thời nên chạy về nhà đổi xe mới.
__________
Đậu xe đại trong sân, Kim TaeHyung mở cửa vào trong gara đầy đủ loại xe của mình mà đăm chiêu suy nghĩ xem mình sẽ chạy xe nào thì... "Bíng bong" tiếng bấm chuông ngoài cửa nhà làm gián đoạn dòng suy nghĩ, anh bực dọc làm lơ và tiếp tục lựa chọn "Bíng bong" thêm một tiếng nữa Tae hơi giận nhưng vẫn ngoan cố không đi ra mở cửa quay đầu lại chưa kịp nghĩ gì thì lại... "Bíng bong". Tức giận do nhiều lần có kẻ phá rối không chịu đi, anh bước ra mở cửa định chửi một tràn lại có một cái thùng giấy lớn được đẩy vào đè xuống người Tae khiến anh ngã xuống bị nó đè lên.
Khó khăn lắm mới đẩy được thùng giấy to tướng đấy ra, nhìn ra cửa đã không thấy ai, đang thắc mắc chẳng biết tên nào lại mất lịch sự như thế nhưng khi nhìn món hàng lớn miễn phí trước mắt TaeHyung liền tò mò đóng cửa lại, khiêng nó vô. Loay hoay mở thùng ra có chút khổ sở, khi nắp thùng được mở, thứ trong đó làm anh sửng sốt khi nó là một cơ thể của một cậu trai nhưng dần định hình lại khi thử đụng chạm và biết chỉ là con robot. TaeHyung thầm nghĩ có khi nào là ba mẹ tặng cho mình, suy đi nghĩ lại anh vẫn thấy kì kì trong khi ba mẹ mình vừa giận mình xong sao tặng quà mình được? Nhìn sang con robot nó lại có sắc đẹp mê hoặc được Tae, anh cũng mặc kệ không cần biết nó từ đâu đến chỉ cần biết là nó thuộc về Kim TaeHyung này.
Mở và lấy thêm được vài thứ, nào là dây sạc, điều khiển, USD tuy TaeHyung học không được giỏi nhưng mấy cái này anh khá rành do chơi game từng nhiều lần xài máy tính kể cả việc tìm tòi trên mạng cách hack tài khoản, nhiều chức năng khác nên anh khá giỏi về môn Tin khi ở trường cũng như là Hacker chuyên nghiệp. Lục tìm một hồi cũng đã lấy đủ món và bắt đầu nhập dữ liệu vô USD, trong khoảng thời gian ấy Tae đem robot đi sạc pin, nhập nhiều thông tin liên quan về mình, là chủ nhân của robot và cả gia thế hoàn cảnh, nhiệm vụ robot phải làm cho mình thì cái cuối cùng phải qua ải là đặt tên. Nhìn chằm chằm robot thật lâu rồi chán nản hỏi robot:
-Này! Cậu có tên là gì vậy? Không biết tên làm sao tôi sử dụng cậu được đây!?
-Tôi tên JungKook thưa chủ nhân!
Giật nảy mình khi robot tự trả lời câu hỏi anh đưa ra, nhìn điều khiển trên tay, anh gắn pin vào thử nhấn nút điều khiển thì quả nhiên robot đã được sạc pin đầy và nghe theo mệnh lệnh, thử dừng việc điều khiển lại rồi ra lệnh:
-Cậu... Dọn dẹp phòng lại đi!
-Rõ
Robot làm việc nhà rất thuần thục, thì ra robot có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân cũng có nhận thức nói và trả lời trong USD cập nhật rằng TaeHyung là chủ nhân của robot nên nó mới có chức năng đặc biệt đối với anh, còn điều khiển là để dự phòng khi không có chủ nhân người khác muốn sử dụng có thể điều khiển bằnh remote. Khá hứng thú cứ hở chút là anh gọi:"JungKook, JungKook làm cái này nè, JungKook làm cái kia nữa" rồi còn nói với robot JungKook rằng:
-Cậu là robot của chủ nhân Kim TaeHyung tôi, tuyệt đối phải nghe theo lời tôi, cậu có tên là JungKook!!!
Robot đáp lại:"vâng là JungKook, là JungKook của chủ nhân, JungKook chỉ nghe lời chủ nhân".
__________
Tuy ba mẹ biết chuyện ngạc nhiên do mìmh không đặt mua cũng chẳng biết là ai cho nhưng từ khi có JungKook, TaeHyung chăm học, thường xuyên về nhà hơn hẳn nên cũng cho qua mà coi JungKook như người nhà. Ở lâu dần Tae cũng có cảm tình rồi vào lần nọ nói với JungKook cậu:
-JungKook! Cậu có biết làm chuyện người lớn chứ?
-JungKook biết
-Chủ động làm vậy với tôi đi!
-Nhưng JungKook chỉ có nhiệm vụ chăm lo cho chủ nhân, JungKook là người máy không làm được
-Nhưng, tôi muốn!!!
Một đêm hoang ái giữa con người và một robot cứ thế diễn ra kịch liệt cả đêm. Sau cái đêm ấy TaeHyung thất rất lạ JungKook dẫu là robot mà các bộ phận trên người chẳng khác nào là con người. Bỏ qua chuyện đó JungKook càng tránh xa TaeHyung hơn, anh bảo làm việc mới làm chứ không gần gũi như trước nữa. Tae có vài lần thổ lộ tình cảm nhưng JungKook vẫn chỉ nói không biết nó là gì và cậu lảng tránh những lần anh sắp nói. Biết rằng robot không có cảm xúc hay là gì cả nhưng anh đã lỡ đem lòng mến thương, cố gắng vì cậu không thể để cậu cứ dần xa cách mình mãi được liên lên mạng tra, không có trang nào nói về loại robot lạ như JungKook là có cơ thể y chang con người. Nhức óc đau đầu lại thấy một trang web đen, bấm xem thì thấy nó viết tố cáo gần chục năm trước có một ông tiến sĩ điên đã chế tạo hàng nghìn robot cho giống con người nhất có thể để mong thế giới được phát triển hùng mạnh hơn nhưng chẳng kịp phá bỏ cảm xúc là thứ robot không được có thì thí nghiệm điên rồ này của ông đã bị gián đoạn, ông ta bị cảnh sát đặc biệt theo sát trước khi bị áp giải đi cho dù thí nghiệm chưa hoàn thành ông ta vẫn cứng đầu cho kích hoạt trí não của hàng trăm con robot ra.
Sững sờ trước những gì mình đọc, cuối trang nó còn để lại một dòng "Robot đã bị cảnh sát truy lùng gần hết âm thầm trong nhiều năm nên vẫn chưa kết thúc cuộc giao chiến giữa robot với hàm ngũ cảnh sát hùng mạnh""Nghĩa rằng... Trên thế giới có thể chỉ còn lát đát chưa gần chục con robot còn nguyên vẹn, còn lại thì đã bị đem đi tiêu hủy hết".
__________
Biết tin động trời đó, anh không biết đã có ai đọc được hay chưa, sợ rằng khi đọc được bí mật này sẽ bị xử lý đến cả người đăng tin tức này Tae cũng không biết tại sao người đấy có thể đăng nó lên được, hơn nữa là khi càng nhiều người biết nhờ trang web này cảnh sát sẽ tăng lực lượng tìm kiếm gắt gao hơn, tính mạng JungKook khó mà giữ. Taehyung trầm tư nghĩ cách cứu JungKook " Cộp" tiếng động khiến anh phải chú ý, JungKook đứng ngoài cửa, anh vội gập màn hình máy tính lại rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Có gì sao?
-JungKook kêu chủ nhân xuống ăn cơm!
-Ừm được
Tae nắm tay Kook đi xuống nhà.
Càng ngày anh lại càng không hiểu JungKook, lúc trước cậu còn lảng tránh anh nhưng dạo gần đây lại cứ bám dính lấy anh miết, còn tự luyên thuyên chuyện cũ, anh không bận tâm lắm chỉ vui khi thấy cậu chịu tha thứ và thân thiết với mình nhiều hơn. "Hức" tiếng nấc nhỏ của JungKook, cậu nhìn TaeHyung nằm ngủ mà không hiểu sao nước mắt lại rơi rồi sờ mặt anh, thì thào:
-Là JungKook mang phiền phức tới cho chủ nhân, JungKook biết JungKook sai rồi, chủ nhân đã mệt lắm rồi đúng không? JungKook sẽ biến mất ngay, không để chủ nhân phiền lòng nữa!
JungKook cười nhẹ rồi tiến ra ban công, dùng sóng não để liên hệ đến những robot còn sóng sót khác bàn cách. Họ đã được gửi tới những nhà khác nhau không biết vì sao mà đều quý chủ nhân của mình giờ họ đang nghĩ cách để chủ nhân mình không bị liên lụy vào chuyện này.
Ngày hôm sau chính là ngày trọng đại, Kim TaeHyung sau cố gắng đã tốt nghiệp, JungKook theo ba mẹ anh chúc mừng, chụp ảnh cho Tae với bộ đồ tốt nghiệp thật đẹp, ba mẹ anh như sắp khóc vì hạnh phúc, JungKook đứng kế bên mỉm cười nhẹ vui cho anh. TaeHyung bỗng kéo JungKook ra sau trường, quỳ một chân xuống, chân thành đưa bó bông lên và nói:"Anh yêu em", đây chả rõ là lần thứ bao nhiêu rồi, JungKook gỡ bỏ USD trong trí não mình ra, anh bất ngờ trước hành động đó, gỡ USD ra đồng nghĩa JungKook cậu sẽ không nhớ Tae là ai như bỏ phần kí ức của mình về anh, biết là cậu lại lần nữa từ chối liền gục mặt buồn, chợt đóa hoa anh cầm trên tay bị lấy đi, cậu chính là người lấy nó và ôm trong lòng, mỉm cười tươi
-Chủ nhân, JungKook cũng mến người lắm!
Ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra, cậu không cần USD vẫn nhớ ra anh và thể hiện cảm xúc của mình lần đầu tiên. TaeHyung vui mừng ôm JungKook xoay vòng, đây là ngày hạnh phúc nhất của anh nhưng còn... Ba mẹ anh lại không nghĩ thế...
__________
Ba mẹ anh cứ xen ngang, cố gắng tách rời TaeKook ra, nhiều lần sỉ nhục, đánh đập JungKook khi không có anh ở nhà. TaeHyung cũng bận rộn hơn khi phải ra ngoài tìm việc để làm, hay nói cậu phiền phức, JungKook cũng biết buồn và tủi thân chứ nhưng vì yêu anh mà bỏ qua tất cả.
Ngày nọ, cậu ở nhà làm việc, nhưng do sáng giờ làm nhiều việc nặng cộng dồn thêm bị ba mẹ anh đối xử không tốt, chẳng cho cậu nghỉ ngơi nên JungKook đã hao hụt pin trong một ngày khi chỉ mới là nửa ngày trôi qua. Chịu những lời chì chiết, chỉ trích, JungKook vẫn chăm chỉ làm việc theo lời ba mẹ anh không ngừng nghỉ để rồi... Tối hôm ấy, TaeHyung với tâm trạng không được tốt trở về nhà, JungKook chạy ra mừng anh về, Tae không thèm nhìn Kook lấy một cái, thẳng thừng đi vô:
-Chủ nhân! Hay anh ăn tối cái đi rồi hẵng tắm...
-Phiền...
"ẦM"
Chỉ vừa mở miệng chưa kịp nói JungKook là phiền phức đã có một tiếng động lớn, TaeHyung xoay người lại đã thấy cậu nằm dưới sàn rồi. Tae lo lắng kiểm tra thì phát hiện cậu đã hết pin và còn là hết từ lâu nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại có thể nói và hành động được trong khoảnh thời gian đấy, lo lắng hỏi:
-JungKook, em sao rồi? Tại sao em lại ra nông nỗi này?
Không nói được nữa, cậu rơi lệ rồi truyền lời nói mình qua sóng não cho anh hiểu nỗi uất ức này
"JungKook không chịu nổi nữa, JungKook mệt lắm, JungKook cũng sợ ba mẹ anh nhiều lắm, anh đừng la JungKook, đừng bỏ JungKook!! "
Tae lo cho cậu suýt khóc vì sợ cậu sẽ có mệnh hệ gì. Trong khi anh đang ngủ gật vì canh gác cậu cả đêm, JungKook đã càm nhận được bạn robot khác đã gặp nguy hiểm liền bừng tỉnh. Ba mẹ anh cũng đã báo chuyện cậu với cảnh sát, gần chục xe cảnh sát chạy đến nhà anh, sở dĩ nhiều như thế cũng đúng thôi, vì loại robot này sở hữu sức mạnh đáng gờm, phải đề cao cảnh giác. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, JungKook chỉ kịp nhìn TaeHyung chưa để cậu nói lời từ biệt, cánh cửa được mở tung ra, hàng trăm nòng súng chỉa thẳng vào JungKook. Cậu không nói gì, lặng lẽ đi ra để họ còng tay rồi đưa đi. Trước khi xe lăn bánh về phòng thí nghiệm để điều tra xem JungKook có hại gì hay không còn tiêu diệt còn nếu không có thể khống chế, trục lợi robot như JungKook được, JungKook đã truyền lời nói cuối của mình bằng sóng não sang cho ba mẹ anh. "Con cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận và nuôi con, con cũng hiểu lý do vì sao ba mẹ làm vậy, con rất cảm ơn ba mẹ đã báo cảnh sát sớm chứ nếu không... Con chẳng nỡ bỏ TaeHyung mà đi mất. Con thương ba mẹ rất nhiều, tạm biệt". Dường như ba mẹ anh cũng đã nhận được lời nói ấy, mắt ngấn lệ nhìn cậu, tuy biết cậu không xấu nhưng họ chỉ muốn con trai mình được an toàn, tương lai không bị vướng bận vì JungKook nên đã nhẫn tâm tách rời cậu đi thật xa để con mình không còn thấy cậu được nữa. JungKook thầm gửi đi thêm một lời cho TaeHyung... "Jungkook yêu anh".TaeHyung cảm nhận được, tỉnh dậy đã không thấy JungKook người mình yêu đâu nữa cả, tá hỏa chạy xuống nhà đã thấy xe cảnh sát chạy đi còn ba mẹ mình đã vô nhà rồi. Không muốn tin điều tồi tệ nhất mình đang nghĩ bây giờ liền lại hỏi:
-Ba, mẹ, JungKook không bỏ con đi mà đúng không? Ba mẹ không báo cảnh sát đưa em ấy đi mà phải không!?
-Ta...
-Ừ đúng đấy, là tao báo cảnh sát kêu bắt nó đi, nó ở lại chỉ thêm tốn tiền
Mẹ anh ấp úng chưa trả lời, ba anh đã cướp lời nói ra câu đau lòng. Anh sốc tới ngất.
__________
JungKook trong tù được theo dõi đặc biệt cùng những người bạn khác, tuy nỗi buồn chất chứa nhưng ai cũng cười vì bảo vệ được người họ yêu. Cậu không hiểu tại sao đã một bước rời đi giờ lại muốn được anh đưa mình về nhà, được ôm anh, được anh yêu như thế nữa. Tới ngày, JungKook nhìn lần lượt từng người bạn mình được đưa đi, phòng giam cậu cũng được mở, cậu ngoan ngoãn đi theo được nửa đường... " JUNGKOOK" chất giọng quen thuộc phía sau, cậu quay lại nhìn thì rất nhanh mấy tên cảnh sát đang canh chừng đưa cậu đi đã bị đánh nằm dưới đất hết.Xà ngay vào lòng người mình mong nhớ bấy lâu khóc nấc, TaeHyung vỗ về cậu:
-Sao lại bỏ anh đi? Em lại tự ôm hết nguy hiểm ư? Em không thể tin tưởng để anh che chở em hay sao, nhìn em phải giang tay bảo vệ anh mà chịu khổ, anh rất xót em biết không!?
-JungKook xin lỗi anh... JungKook không muốn anh bị thương, bị đau vì JungKook nên mới... Nhưng giờ JungKook nhớ anh nhiều lắm!
Cả hai đã đánh bại mấy tên cảnh sát cứu bạn Kook ra và nói họ biết nguy hiểm khi theo cảnh sát. Kiếm đường bỏ chạy, Tae nắm tay Kook rất chặt, cậu cũng nắm tay những người bạn theo một hàng chạy trốn thật nhanh khi cảnh sát đã phát hiện và đang truy sát cả nhóm vì muốn giấu kín tội ác chính phủ đã làm. Lên đến nóc nhà, cứ ngỡ sẽ thoát được, ai ngờ trực thăng của cảnh sát ở phía trên đã giơ súng bắn. Chạy thật lâu, nghe nhiều tiếng la hét thảm tiết nghí rằng từng người bạn đã ra đi, JungKook nén đau buồn cố gắng nắm chặt tay anh và tay người bạn phía sau đi tiếp không ngoái đầu lại.
Nhưng... Đã không kịp nữa, người bạn đằng sau cũng buông lỏng tay. JungKook không thể kìm nén, dừng chân không chạy nữa làm TaeHyung kinh ngạc. JungKook khóc lớn, quát mắng phía cảnh sát vì đã làm vậy với bạn của mình chính ngày bây giờ... Chính cảnh sát là con người không chút nhân tính trước sự đau khổ của JungKook mà chuẩn bị bóp cò, JungKook thì bộc lộ hết nước mắt mình đã cố kìm mà khóc to. Giờ đây, ai mới chính là người đáng trách? Người không có lương tâm, cảm xúc!? TaeHyung đã biết hết chuyện nên cảnh sát bắn anh trước "ĐOÀN" phát đạn được bắn nhưng nó không trúng Tae mà là JungKook vì cậu đã chạy ra đỡ đạn cho anh. Cười mỉm với anh rồi đẩy anh ra xa, TaeHyung không thể bảo vệ đuợc JungKook, lại để cậu hứng chịu hết. Liên hoàn nhiều phát súng bắn Kook, JungKook chỉ cười, TaeHyung may mắn ngã xuống đất ở ngay hồ nước nên không sao liền cầm loa hét lên:
-JUNGKOOK, EM CHÍNH LÀ ROBOT CÓ CẢM XÚC ĐƯỢC TIẾN SĨ TẠO RA ĐỂ BẦU BẠN VỚI CON NGƯỜI, KHUYÊN BẢO CON NGƯỜI NHỮNG ĐIỀU TỐT, EM KHÔNG CÓ LỖI, LỖI LÀ Ở NHỮNG CON NGƯỜI VÔ NHÂN TÍNH KIA!!!!!!!
Thời khắc ấy là giữa đêm khuya, khi có tiếng hét lớn đã rất nhiều người dân chạy ra chứng kiến hết tất cả, biết không thể che giấu nữa tính xử hết luôn dân ở dưới, JungKook đã nhanh dùng sức mạnh của mình để diệt hết cảnh sát nhưng sức dần yếu đi rồi bị tên chỉ huy tiêm một loại dung dịch kiềm hãm đi sức mạnh của Kook và tính ra tay với cậu. JungKook dùng hết sức lực cuối, cầm theo bom, dồn hết đám cảnh sát lại và... "BÙM" một vụ nổ đã thiên rụi hết tất cả cảnh sát trong đám cháy.
Đau đớn gào thét vì mất JungKook, Kook bước đi ra khỏi đám cháy, cơ thể đã không còn nguyên vẹn, TaeHyung vội vàng kiếm đường chạy lên với Kook. Tới nơi, Tae ôm lấy cậu, JungKook đã trả thù được cho bạn, bảo vệ được cho người mình yêu liền cười nói:
-Đừng khóc nhé, JungKook đã trả được thù cho tất cả rồi, anh phải vui
-Không, khô... Không mà, em đừng bỏ anh
Anh vừa khóc, miệng vừa cầu xin cậu đừng bỏ mình, cậu cười nhẹ nâng mặt anh lên:
-Hãy cười như JungKook, JungKook yêu anh lắm!
Nụ cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi con tim anh lúc chào nhau ban đầu cũng như từ biệt lần cuối. Kook không cử động nữa, ra đi trong vòng tay Tae. TaeHyung nén đau thương bế cậu lên thả xuống dòng nước trong xanh mong rằng JungKook vẫn sẽ về với mình.
__________
Vụ án thương tâm ấy cho dù có hơn chục năm sau vẫn được nhiều người truyền miệng. TaeHyung giờ đã là người cô độc, tuy tài giỏi làm tiến sĩ điều chế ra cái này cái kia nhưng từ lâu... Anh đã không thiết sống nữa khi mất người đó...
"Thông báo, vật chế tạo đã xong"
Chiếc máy thí nghiệm đã báo Tae biết vật thí nghiệm anh chế tạo đã xong. Chầm chậm lại mở cánh cửa của máy ra, một làn khói trắng bao phủ và thứ bên trong đã lộ diện, cất lời:
-Tên và nhiệm vụ của cậu là gì!?
-Thưa chủ nhân, Jeon JungKook là tên tôi, nhiệm vụ là ở cạnh chủ nhân mãi mãi.
________________________________________