Em ngồi dưới gốc cây lớn trong sân bệnh viện Tâm Thần, cơ thể hơi run lên vì gió lạnh thổi qua. Kay, bác sĩ của em chậm rãi đến bên khẽ lên tiếng:
-bé Koyu, sao em còn ở đây? Trời trở lạnh rồi mau vào phòng thôi nếu không em sẽ ôm mất
-Kay-chan xem em có gì này!
Em hớn hở quay lại giơ ra trước mặt anh chiếc vòng hoa nhỏ được em đan cẩn thận, em vui vẻ đặt vòng hoa lên đầu anh rồi cười khúc khích, anh phì cười đưa tay lau đi vết bẩn trên má em rồi nói:
-bé Koyu làm cho anh à, đẹp quá
-anh có thích không
-tất cả mọi thứ em làm anh đều thích
-vậy anh thích em chứ ạ?
...
Mọi thứ rơi vào im lặng khi em hỏi anh, anh ngập ngừng nhìn em, nhận thấy biểu cảm háo hức của em anh không nỡ nói rằng mình chỉ coi em là em gái
-Kay-chan? Anh có thích em không
-à...anh..anh thích em..
Em vui vẻ ôm lấy anh trong vui sướng, biểu cảm của em khiến anh cũng vui lây
-được rồi, chúng ta về phòng nhé
-dạ!
...
Một vài ngày sau, em thấy một cô gái xa lạ đến văn phòng của anh, trên tay cô cầm một hộp thức ăn, em đứng nhìn hai người trong phòng nói chuyện vui vẻ với nhau qua tấm kính, lòng thấp thỏm bồn chồn khi thấy sự thân thiết của anh dành cho cô ấy, em tự an ủi rằng họ chỉ là anh em cho đến khi cô gái đó hôn anh rồi nháy mắt rời đi sự lo sợ trong em đã thành sự thật, bông hoa hồng trên tay rơi xuống, em chạy đến một góc khuất trong bệnh viện òa khóc nức nở
...
Từ đó em luôn tránh mặt anh, ngay cả việc đưa thuốc em cũng nằng nặc đòi y tá đem vào, anh buồn vì em luôn né tránh anh như vậy. Vào một ngày nọ anh thấy em đứng một mình dưới gốc cây, anh chậm rãi đến gần nhưng không dám lên tiếng, sợ em lại chạy đi mất..
-...nếu đã đến rồi..sao không lên tiếng?
Anh giật mình khi nghe em nói
-em biết anh đến sao? Bé Koyu giỏi quá
-...em lớn rồi đừng gọi em như vậy
-à..ừ
Anh ngạc nhiên khi thấy em thay đổi hoàn toàn, không giống như ngày trước luôn bám dính anh bắt anh gọi em bằng bé...nhưng giờ sao xa lạ quá...Koyu..
-anh Kay, anh nghĩ cỏ dại có xứng đáng trong một vườn hoa đẹp không?
Câu hỏi của em khiến anh bất ngờ, sao một người mang có linh hồn đứa trẻ trước đây giờ lại có suy nghĩ như một người lớn thực sự
-Koyu...em..sao em hỏi những câu hỏi kì lạ như thế làm gì? Thật chẳng giống em chút nào
-...trả lời đi ạ..đừng cố né tránh câu hỏi của em
Biểu cảm nghiêm túc của em khiến anh căng thẳng, chưa bao giờ em đem lại áp lực lớn như vậy với anh
-à..chắc là không...dù sao thì nó cũng là cỏ dại..
-...vậy..em là cỏ dại còn cô gái kia là hoa ạ?
-em nói gì vậy? Cô gái nào?
-cô gái hôn anh trong văn phòng đó...
Anh giật mình rồi nhìn chỗ khác, cố gắng chuyển chủ đề
-Koyu sao em lại nói chuyện kì lạ vậy...em bình thường rồi sao?
-đúng
-em...vậy tại sao em vẫn cố tỏ ra mình vẫn còn bệnh?
-...bởi vì...em không muốn xa anh...
-Koyu...
-nếu em xuất viện em sẽ không được anh chăm sóc nữa, không được anh đọc truyện cho nghe khi đi ngủ nữa...em cứ nghĩ mình là duy nhất trong lòng anh...nhưng khi em nhìn anh cùng cô gái kia thân thiết....em đã biết mình chỉ là cỏ dại trong vườn hoa của anh..cô ấy mới chính là bông hoa đẹp nhất...
-...
Em im lặng một lúc nhìn anh rồi khẽ mỉm cười trước khi nói..
-em yêu anh...bác sĩ Kay Yujoshi...