Bạn đã bao giờ thất vọng đến mức không thể tả nổi chưa? Cảm giác bất lực mà chẳng thể làm gì chỉ biết đứng sau lưng người ấy ngay cả một lời chào cũng chẳng dám thốt lên.
Câu chuyện của tôi có thể sẽ không là gì so với bạn nhưng nó lại là điều tôi cứ mãi ôm trong lòng không thể nguôi ngoai. Sai lầm, bồng bột đã đẩy tôi và em xa nhau suốt nhiều năm dài đằng đẵng.
Tống Á Hiên, em là người tôi đã từng rất ghét, tôi ghét em tại sao lại phiền phức đến như vậy, tôi ghét em lúc nào cũng bám theo tôi và tôi ghét em vì em yêu tôi. Chúng tôi quen nhau vào những năm học cấp Ba, em đánh đàn rất giỏi, tính cách thì lại ham học hỏi mọi người xung quanh cũng không thể phủ nhận được điều này. Á Hiên luôn biết nhẫn nhịn, làm người khác vui, họ hay gọi em là tiểu hy vọng bởi chỉ cần nhìn em cười mọi thứ như chẳng là gì. Mỗi lúc tan tầm tôi đều đợi em ấy ở trước lớp học đàn, thi thoảng lại được thưởng thức thứ âm thanh kì diệu của dương cầm mà do chính đôi bàn tay kia của em đàn. Có lẽ tôi và em sẽ trở thành một đôi bạn thân...tôi nghĩ là thế cho đến khi tôi biết em thích thầm mình. Tình cảm ấy tôi không thể tiếp nhận... tôi đinh ninh rằng mình chính là yêu con gái, giữa tôi và em chỉ là anh, em đơn thuần.
Kể từ ấy, tôi tỏ ra lạnh nhạt với Á Hiên nhiều hơn, em đến lớp mang đồ ăn thì tôi lại mang chúng đem bỏ vào thùng rác. Cho đến khi em biết đồ ăn mình làm trước giờ đều bị tôi vức liền thất vọng đến không nói nổi.
"Anh không ăn cũng phải...em biết nó dở tệ mà."
Khi đó tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu thiếu niên quay đi, giọng nói có chút kiềm nén. Mãi cho đến khi tôi nghe được một người thân thuộc của em nói.
"Á Hiên là một đứa trẻ ngoan. Sẽ chẳng ai hiểu nó cả, nó kiên nhẫn nhưng không đồng nghĩa với nó không biết mệt mỏi."
Á Hiên từng kể rằng em mất cha từ nhỏ, chỉ có mẹ là bên cạnh săn sóc cho em. Mẹ đã luôn dạy em cười thật tươi, tôi luôn tự hỏi tại sao em không khóc? Sao em lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?
"Ai cho phép em yếu đuối hả anh!!"
Khi tôi nghe em nói như vậy, tôi thật muốn hỏi rốt cuộc chàng trai ngốc này đã trải qua những gì để trưởng thành như ngày hôm nay. Ở cạnh em tôi học được cách sống tích cực, tôi học được thế nào là yêu thương. Á Hiên không trông mong mình thế nào, không cưỡng cầu sau này sẽ ra sao. Buồn thì cười, vui cũng cười, thất vọng cũng cười, ...đối với em nụ cười chính là liều thuốc chữa trị mọi đau thương.
"Ước mơ của em là gì ?"
Em khẽ nhìn bầu trời sao sáng, rất lâu sau đó mới chịu nói lời đầu.
"Em ước rằng sau này em sẽ không phải tự mình mạnh mẽ nữa. Em sợ một ngày nào đó em không thể tự chữa lành cho bản thân em nữa."
Những lời nói của em tôi chỉ đọng lại khi ấy. Cho đến một thời khắc tôi hiểu ra, Tống Á Hiên cần được xoa dịu đến mức nào !! Em khao khát tình yêu, ao ước được che chở, thế mà tôi tàn nhẫn khiến em biến thành một kẻ không còn luyến tiếc gì với cuộc đời, ngày ngày chỉ cố gượng cười cho qua đi nỗi đau sâu sắc.
Tôi và em đã từng ở cùng với nhau trong một căn hộ nho nhỏ. Khi ấy mỗi đứa một phòng, tôi chưa một lần đặt chân vào căn phòng ấy.
Vào những ngày sinh nhật, Á Hiên luôn là người cùng tôi đón, bánh kem tự tay em làm. Nhà do em trang trí, tất thảy đều do em làm.
"Anh Diệu Văn, sinh nhật thật vui vẻ. Chúc anh một đời bình an."
Câu chúc này đã được em chúc tận ba năm liền. Cho đến năm cuối cùng cũng là năm bắt đầu chuỗi đau đớn của tôi.
"Anh Diệu Văn, sinh nhật vui vẻ. Chúc anh đời này không cùng em trùng phùng."
Hôm sau bắt đầu bước vào mùa Tiết Hạ Chí, là tiết khí đầu tiên của mùa hè. Do đó mà độ ẩm cao và mưa cũng nhiều. Tôi thức dậy sau ngày sinh nhật của mình đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nữa. Không hiểu sao lòng lại không thoải mái. Tôi đứng trước cửa phòng của Tống Á Hiên gõ cửa, bên trong im lặng, *Cạch* cửa không có khoá.
Đập vào mắt tôi chính là chiếc giường với gam màu be đã được chủ nhân xếp gọn gàng. Trên bàn cạnh giường ngủ có để vài tấm ảnh nhưng đã bị lật úp xuống bàn. Tôi đi đến cầm nó lên, đó là tấm ảnh mà tôi và em cùng chụp chung. Á Hiên khi ấy chỉ vừa mới mười bảy, nụ cười tươi như hoa bên cạnh tôi. Phía sau khung ảnh rơi xuống bàn một bức thư, nội dung như sau.
"Em biết khi mình sinh ra đã luôn thiệt thòi hơn bao người. Em không vì vậy mà từ bỏ, em luôn nghĩ rằng mọi sự cố gắng đều sẽ đạt được thành tích. Nhưng em quên mất mình là ai !! Quên mất xã hội này không dành cho em. Em đã từng sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh, sợ anh sẽ đi mất... và rồi em tự hỏi anh có sợ em biến mất không !! Anh có nhớ một chàng trai ngày ngày ngồi đàn cho anh nghe, nhớ món ăn em nấu, nhớ một người luôn ở phía sau anh nhìn anh, đợi anh quay đầu liền cười như kẻ ngốc nghếch không ? Em đoán là không rồi. Em chưa từng khóc không phải em vô tình, anh không nói không có nghĩa em không hiểu... Cảm ơn anh vì đã đến, đã cho em nhiều bài học và đắt giá nhất chính là dù có cố gắng thì thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình. Giống như anh vậy, Chưa Bao Giờ Là Của Em."
Cảm xúc bây giờ của tôi đầy rối bời, tôi thừa nhận mình có cảm giác với em, tôi thừa nhận món em nấu rất ngon. Lá thư này như chiếc chìa khoá mở khoá trái tim tôi, tôi nhận ra mình vừa đã đánh mất đi người yêu mình bằng cả thanh xuân này rồi.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, trôi đi bẵng đi đã được hơn ba năm em rời xa cuộc đời của tôi. Căn hộ nhỏ này chưa một ngày nào có tiếng cười, nó cô đơn, lạnh lẽo. Không ngờ một ngày tôi buồn vì em. Nếu em biết được chắc em sẽ vui lắm, em sẽ hả hê nói "Anh đáng bị như thế."
Tôi rất muốn nói với em rằng: "Anh nhớ em, anh nhớ món em nấu. Kiên trì một chút nữa thôi được không em!!!"
Thật chẳng ra làm sao nhỉ ? Người cũng đã rời đi, có cưỡng cầu thì họ có nghe thấy không ?
"Anh muốn sống một cuộc sống được người khác yêu thích hay muốn sống để chính mình không phải hối hận về sau ?"
Tống Á Hiên đã hỏi tôi như vậy. Giờ thì tôi chọn sai hoàn toàn rồi.
"Hôm nay phải thật vui vẻ. Ngày mai dẫu có khó khăn, không sao cả. chỉ là còn thở thì còn cười."
"Em chưa bao giờ là người chiến thắng trong trái tim anh."
"Bầu trời hôm nay làm sao thế ?! Trời buồn nên cứ rơi mưa, trong lòng anh có mưa không ?"
"Không yêu cũng được, em không ép anh mà."
"Chúc anh một đời không cùng em trùng phùng."
Từng câu từng chữ mà em nói hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi ước mình có thể nhận ra rằng em quan trọng với tôi đến mức nào...
Lại một năm nữa trôi qua. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 sinh nhật của em, tôi chợt nhớ mình chưa cho em một buổi sinh nhật nào đúng nghĩa, trước giờ chỉ có em làm cho tôi. Tôi đến trước cửa hàng hoa để mua một bó hoa Hướng Dương, em từng kể em thích nhất là Hướng Dương. Tôi đi bộ trên vỉa hè, tay này là một bó hoa tay kia thì hộp bánh kem. Định sẽ tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho em vậy mà trong lúc di chuyển lại va phải người đi đường. Chiếc bánh kem cũng vì thế mà không còn nguyên vẹn.
"Anh ơi, tôi xin lỗi nhé. Tôi sẽ đền cho anh..."
"Không cần đâu."
Nhưng dừng đã giọng nói kia rất giống Tống Á Hiên, tôi ngẩn đầu lên nhìn thấy em ngay trước mặt không thể không ngừng mừng rỡ.
"Tống Á Hiên..."
Á Hiên im lặng, cười một tiếng.
"Anh."
Em gọi thiếu mất rồi!! Nhưng không sao.
"Anh rất nhớ em..."
Á Hiên ôm tôi, vuốt vài cái sau đó dứt ra.
"Cảm ơn vì đã nhớ đến em."
Trên môi vẫn là nụ cười ấy, chợt tôi lại thấy nó không còn hồn nhiên như trước thay vào đó là sự trưởng thành, bộn bề của cuộc sống. Á Hiên thực sự đã thay đổi rất nhiều. Cũng phải, trái tim vốn chỉ có một và chỉ trao đi một lần mà thôi. Tôi ước mình có thể nói với em.
"Những ước mơ của em thật ngọt ngào, con đường mà em theo đuổi mãi không kết thúc. Dù có lắm xa xôi mong em sẽ không bị mất phương hướng. Vì em có ánh sao mà!"
Á Hiên yên lặng nhìn tôi rất lâu sau đó lại cuối đầu nhìn hộp bánh kem bị biến thành dạng gì cũng không biết.
"Sinh nhật người yêu anh sao?"
"Người anh yêu..."
"Cho em xin lỗi do em đi vội quá mà làm hỏng mất bánh. Em sẽ đền cho anh."
Tôi cảm giác em đối xử với tôi như một người hảo xa lạ.
"Nếu là em làm thì rất thích."
Em xua tay trước mặt.
"Em nấu dở tệ a, bây giờ cũng không đụng đến việc làm bánh nữa."
Có phải là vì tôi không? Trước kia chỉ cần nói thích thì em liền đi siêu thị mua nguyên liệu về làm, còn hiện tại tôi muốn ăn nhưng em lại không thể làm.
Tôi hít một hơi thật sâu cố nói hết nổi lòng của mình suốt bảy năm qua. Bao nhớ nhung, trái tim nào vốn chờ đợi em, chờ một ngày nào đó em sẽ quay lại cho tôi bù đắp lại khoảng thời gian mơ hồ ấy.
"Á Hiên nghe anh nói. Từ khi em rời đi mới nhận ra em quan trọng với anh thế nào, mỗi lần quay trở về nhà đối diện với bốn bức tường anh chính là kẻ ngốc, nhìn căn phòng năm nào của em phủ đầy vải trắng anh lại càng đau, vốn đó không phải là điều mà anh muốn. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không em?"
Em cúi đầu cười nhẹ. Trong đáy mắt vẫn có dấu vết từng yêu.
"Em không phủ nhận việc mình đã từng yêu anh. Em biến mất lâu như vậy chỉ muốn từ từ quên đi anh. Hai ta từ đầu vốn đã là người dưng ngược lối. Đau thương đã quá nhiều, trái tim cũng đã sớm tan nát. Em đã không muốn vì ai mà chờ đợi nữa. Vì em biết sớm sẽ không có kết quả."
Cuộc sống có rất nhiều cửa ải gian khổ cần phải vượt qua, có lẽ số mệnh đã sắp đặt em lận đận trong chuyện tình yêu. Vì tôi mà em đã trả giá quá nhiều như thế ! Nhưng em nhận lại đau khổ không nói ra lời. Yêu tôi em chính là con thiêu thân lao vào lửa.
Yêu tôi chính là một sai lầm.
____
Đôi lời của tác giả: Đây là chiếc oneshort kể về những năm thanh xuân đầy tươi đẹp mà cũng đầy hối tiếc của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trong bộ "Chưa Bao Giờ Là Của Em." Sai lầm không phải là không biết cố gắng mà sai lầm chính là biết nhưng không thừa nhận, khi đã tích đủ đau đớn rồi họ sẽ rời đi. Ai mà không muốn được sống một đời an nhiên, không oán không hận, không khóc, không nhớ thương.