Nếu như có cỗ máy thời gian của Doremon hay là vô tình gặp một tai nạn bất ngờ thì bạn có ước mình được du hành thời gian, xuyên không về quá khứ như trong phim ảnh và tiểu thuyết hay không? Đến với những thời đại mà bạn được tung hô như một nhà Bác Học vĩ đại hay tán thưởng nếu bạn có thể trở thành người giàu nhất quả đất nhờ những kiến thức đã từng học trên ghế nhà trường. Chà! Nghe thì vô cùng thú vị nhưng mà còn tùy thuộc vào dòng thời gian mà bạn sẽ đặt chân tới. Đáng tiếc thay nếu không may mắn hụt chân rơi vào những năm sống trong bom đạn, tiếng gào thét trong vô vọng của nhân dân ta trong những năm bị chiến tranh tàn phá. Hay là trơ mắt đứng ngìn người chết như ngả rạ của năm đói mòn đói mói, nạn đói năm 1945. Hoặc cũng có thể bạn sẽ nằm giữa hai làn đạn của những cuộc chiến đẫm máu, khốc liệt của nhân dân ta thời đấy. Hãy ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của tôi về chuyến du hành thời gian về năm 1969, nơi có những người lính quả cảm xung phong, xả thân mình nơi chiến trường ác liệt của bài thơ về Tiểu đội xe không kính nhé.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi vô tình liếc thấy một chùm ánh sáng lạ. Sự tò mò của bản năng đã kéo tôi tiến về phía thứ kì lạ ấy. Tôi chậm rãi tiến đến chùm sáng ấy, nó có màu sắc vô cùng đặc biệt, lúc xanh, lúc đỏ, đôi lúc còn xuất hiện những chiếc đồng hồ phát sáng. Bỗng nhiên chùm sáng lan rộng, tôi chưa kịp định hình lại sự việc đang diễn ra thì đã bị đưa vào một chiều không gian khác. Xung quanh khói bụi bay mù mịt, tiếng máy bay ném bom cứ liên tịc kêu lên vang vọng cả một vùng trời. Tôi lúc đó đứng trơ trọi ở một góc đường, chỉ biết liếc ngang liếc dọc tìm người cứu giúp. Tôi dường như đã biết mình đã du hành thời gian, du hành đến một thân xác trưởng thành lúc đất nước còn chìm trong bom đạn. Trên người tôi hiện chỉ mặc một bộ áo bà ba được khâu đi khâu lại không biết bao nhiêu lần, tôi chỉ biết bối rối, lo sợ và hoang mang khi vô tình du hành đến tình cảnh éo le này. Bỗng tôi nghe được tiếng động cơ của xe quân đội kêu lên ì ạch hoà cùng tiếng bom được thả xuống liên tục. Tôi luống cuống chưa biết được đó là quân ta hay quân địch, giờ mà xông ra chỉ có cái chết chờ đợi, chột một giọng nói vang lên xoá đi sự lo lắng của tôi:
- Này! Cô làm gì ở đây? Sao không đến nơi trú ẩn mà lang thang noie chiến trường này! Cô xem thường sức mạnh bọn tôi sao?.
Ôi! Đây chính là giọng Việt, giọng nói của người Việt, giọng nói của dân tộc ta! Tôi vui mừng khôn xiết, tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái chiến trường tàn bạo này, mà giờ đây đứng trước mặt tôi là một người lính mang trên mình chiếc hut hiệu nửa xanh, nửa đỏ.
Một lúc sau, sau khi lên được chiếc xe của đồng bào, chiến sĩ, tôi mới bình tĩnh được đôi chút mà xem xét lại tình hình. Tôi đưa mắt nhìn quang cảnh nơi đây, nó làm tim tôi như thắt lại, nơi núi non trùng trùng điệp điệp này chất chứa biết bao nhiêu là hố bom, hố mìn, những con đường bị thổi bay, bới nát, cây cối hai bên đường bị tàn phá đến trơ trọi,...Tôi dần cảm nhận được sự tàn bạo của chiến tranh mà thầy cô đã từng nói trên trường lớp. À không! Nó còn đáng sợ, khốc liệt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần văn vở. Tôi chợt nhận thấy biểu cảm của những người chiến sĩ đang cùng tôi ngồi trên chiếc xe này có chút lạ thường. Họ không giống tôi, họ không sợ, họ không nao núng gì trước tiếng bom, tiếng đạn nổ ra liên hoàn. Không như tôi, một kẻ chỉ biết bịt chặt tai, mím chặt môi mà run sợ trước sự tàn bạo của quân Mĩ. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm, sự căm thì giặc của họ, dù đường có gập ghềnh, chênh vênh bao nhiêu thì tư thế họ vẫn vậy, vẫn hiên ngang nhìn thẳng nơi tổ quốc đợi họ. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự dũng cảm của những người lính. Tôi lấy hết can đảm mà gặn hỏi họ về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua. Trước câu hỏi đầu đột ngột của tôi họ vẫn niềm nở trả lời. Một người lính với khuôn mặt tuấn tú trả lời:
- Nếu cô đã hỏi như vậy thì tôi xin phép được trả lời nhé. Cô có nhìn thấy chiếc xe này không? Chúng có lạ gì so với những chiếc xe khác mà cô đã thấy không? Phải! Nó không có kính, xe của bọn tôi không phải là không hề có kính mà nó đã bị vỡ bởi những đợt run chấn do bom thả xuống. Chúng đã vỡ từ lúc bọn tôi nhận nhiệm vụ tiếp viện cho Miền Năm mấy hôm trước. Dù vậy thì bọn tôi cũng không thể chùn bước được. Cô đã bao giờ nghe câu "Cuộc sống giống như đi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng ta phải tiếp tịc di chuyển". Cho dù một trong số bọn tôi có phải hy sinh ở một nơi nào đó thì những người sống sót còn lại cũng phải không ngừng chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng hơn.
Người lính đó vừa nói dứt câu thì người kia lại nói:
- Chúng tôi đang ở trên một chiến trường khốc liệt, đầy rẫy cái gọi là hiểm nguy, chúng tôi đặt cược thân mình để dành lại độc lập cho dân tộc mình, dành lại mảnh đất chất chứa bao máu thịt của ông cha ta ngày trước nên cảnh giác là điều rất quan trọng. Chúng tôi nhìn xuống đất không chỉ để né bom, né mìm nà còn dựa vào những thứ phía trước mà tiếp thêm động lực để chiến đấu. Nhìn trời, bọn tôi nhìn trời để chắp tay nguyện cầu, cầu mong cho đất nước sớm hoà bình, và cũng nhìn lên trời để né những con chim sắt to lớn đầy tàn ác đó.
Giọng nói của chàng ấy ngày càng trở nên khàn đặc, rất chàng nắm chặt lại, răng nghiến kêu lên ken két, vó lẽ chàng chiến sĩ này đã phải chịu nhiều sự khổ đau từ bọn lính Mĩ độc ác. Chàng trai lấy lại bình tĩnh sau khi được đồng đội trấn an, lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước. Giờ đây việc hoàn thành nhiệm vụ đối với họ là chính, còn việc đem lại độc lập, hoà bình cho dân tộc đối với họ là mười.
Cả đợi bình tĩnh lại sau cuộc trò chuyện, chúng tôi đi qua một đoạn đường mà cả không gian, cả đất trời bụi bay mù mịt kéo dài suốt cả một chặn đường dài. Thấy bụi nhiều đến vậy những chàng chiến sĩ vui vẻ mà nô đùa, người thì bị bụi dính đầy cả đầu tự tưởng tượng mình trở thành một người già, người thì vui vẻ châm đếu thuốc một cách tự nhiên, người còn lại thì chỉ biết cười một cách hồn nhiên, vô tư, một nụ cười đáng yêu, khan hiếm nơi chiến trường.
Bỗng trời kéo mây về, dày kìn kịt cả một vùng trời, từng hạt mưa tuôn ào ào, tuôn xối xả xuống chỗ chúng tôi. Mưa? Cái này mà gọi là mưa sao? Chúng chẳng khác gì cả ngàn cây chổi va vào mặt chúng tôi, từng hạt mưa trút xuống xối xả, từ phía trên trút xuống, từ phía trước, hai bên trái phải lên lỏi qua khung kình vỡ va vào người chúng tôi như ngững viên đạn. Vâng, mưa thì ướt, ướt thì sẽ lạnh, nhưng những con người quả cảm này chẳng cần dừng lại thay áo hay làm ấm mà cứ bảo mưa nào mà chẳng tạnh, mưa tạnh áo sẽ tự khắc khô. Nói xong họ vẫn lái thêm hàng chục hàng trăm cây số nữa, họ thật kiên cường, dũng cảm, cùng với đó là sự lạc quan trước những khó khăn, thử thách mà thiên nhiên đề ra cho họ.
Trên đường đi xe chúng tôi bắt gặp những đoàn xe khác. Họ không khác gì chúng tôi là mấy, có những chiếc xe trông thì bình thường nhưng chẳng có đèn, chẳng có mui, có xe còn bị xước rất nghiêm trọng,..Họ niềm nở bắt tay chúng tôi qua cửa kính vỡ, còn có cả một cậu thanh niên mặt non choẹt vung cao lá cờ đất nước thời bấy giờ. Họ yêu đời, lạc quan, họ cùng nhau đoàn kết, tình đồng chí giữa họ không tầm thường chút nào, nó cao cả biết bao, nó làm gợi lên nhiều cảm xúc trong tôi. Có lẽ dưới sự yêu đời, lạc quan này là lòng căm thì giặc, căm thù những kẻ đã cướp đi hàng triêụ sinh mạng vô tội. Nó khơi gợi lòng yêu nước trong tôi, ruột gan tôi như đang đảo lộn lên, ý chí của họ đã tác động một phần rất lớn vào con tim tôi. Có lẽ đã không còn đủ thời gian nữa, phận là một kẻ du hành, phận là một kẻ không cùng thời đại tôi đã không thể sát cánh cùng những con người quả cảm này lâu hơn được nữa, và có lẽ khi tôi biến mất họ sẽ lầm tưởng tôi là một gián điệp của kẻ địch mất. Nhưng không, trước khi cơ thể tôi hoàn toàn tan biến khỏi dòng thời gian này thì những người lính đã quay đầu và nở một nụ cười ấm áp. Lòng tôi chua xót, dù không ở cùng nhau trên suốt chặn đường chiến đấu nhưng trái tim chúng tôi đã hoà làm một. Họ đã dạy tôi rất nhiều điều dù chưa từng nồi cùng một lớp, họ dạy tôi lòng yêu nước qua ánh mắt, họ dạy tôi sự biết ơn qua lời nói, họ dạy tôi sự lạc quan, yêu đời qua hành động, nụ cười,...Tôi đã rất vui khi được gặp họ, tôi ôm họ lần cuối, cùng với lời cảm ơn trong nước mắt. Tôi dần tan biến thành những đóm sáng nhỏ và bay lên không trung như một lời chúc bình an cho họ.
Sau khi về lại thời đại mà tôi thuộc về, cái giọt lệ chết tiệt vẫn còn đọng lại trên má, tôi đã tưởng rằng mình rất mạnh mẽ nhưng những giọt nước mắt này đã phủ nhận nó. Qua chuyến du hành thời gian trên tôi họ được rất nhiều điều, tôi đã ra sức học tập thật chăm chỉ để xứng đáng với công lao của ông cha ta. Và cũng biết trân trọng quá khứ để có mpptj cuộc sống như ngày hôm nay.
(Hết)