(BL) Không Bở Lỡ
Tác giả: Áng mây bay
BL
Tôi đã đánh cược một phen.
Giả làm phụ nữ lừa Thái tử gia Bắc Kinh Kỷ Trần Hi đến mất hồn mất vía.
Anh ấy nổi tiếng là bạc tình tự phụ, thanh tâm quả dục.
Vậy mà lại một lòng một dạ vì tôi.
Nhận được tiền xong xuôi, tôi liền để lại một câu “Lão tử cũng là đàn ông”, rồi cuỗm tiền chạy mất.
Sau này khi về nước ai ngờ lại gặp được anh ta.
Anh nhìn thấy đứa bé bên cạnh tôi, đuôi mắt phiếm hồng.
“Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đến con cũng có rồi sao?”
Tôi che đi nụ cười lộ liễu: “Lại chẳng thế sao, sao có thể giống với Kỷ đại thiếu gia, tuổi còn trẻ đã thủ tiết vì đàn ông như anh?”
1.
Tôi từng vì 1 triệu đô la Mỹ mà đánh cược với Tống Triệt.
Đóng giả phụ nữ đi quyến rũ Thái tử gia Kỷ Trần Hi.
Tống Triệt và Kỷ Trần Hi nổi tiếng là đối thủ một mất một còn.
Lúc nhỏ thì so thành tích.
Lớn lên lại so kinh doanh.
Tống Triệt lúc nào cũng thua Kỷ Trần Hi.
Đúng lúc nhà tôi gặp biến cố, Tống Triệt tìm được tôi, anh ta huơ huơ thẻ ngân hàng trong tay, khóe miệng nhếch lên phun ra một câu.
“Tôi biết cậu gần đây rất cần tiền, hai ta đánh cược một chút, nếu cậu thắng, trong thẻ có 1 triệu đô la Mỹ đều thuộc về cậu, nếu thua, cậu phải đưa tôi đúng 1 triệu như thế.”
Tống gia từng có một khoảng thời gian hợp tác rất dài với nhà tôi, lúc công ty của cha mẹ tôi rơi khó khăn nhất, họ cũng không tiện gió bẻ măng.
Về tình về lý, tôi đều phải nghe theo lời anh ta.
“Cược cái gì đây?”
Tôi nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trong tay Tống Triệt.
“Nam giả nữ, quyến rũ Kỷ Trần Hi.” Ý cười trong mắt Tống Triệt ngày càng rõ ràng.
“Được.”
Tôi chỉ cần tiền.
2.
Mặc dù tôi là đàn ông, nhưng từ nhỏ đã để tóc dài, hơn nữa giọng nói cũng khá nhỏ nhẹ, hay khiến mọi người nhầm tưởng tôi là nữ.
Ngay cả Tống Triệt lần đầu thấy tôi cũng phải kêu hai tiếng" Em gái, em gái ".
Nam giả nữ, việc này với tôi mà nói hoàn toàn như trở bàn tay.
Thái tử gia Bắc Kinh Kỷ Trần Hi nổi tiếng là người bạc tình tự phụ, thanh tâm quả dục.
Tôi thận trọng từng bước, tỉ mỉ lên kế hoạch.
Sau này.
Kỷ Trần Hi quả nhiên đã khăng khăng một mực yêu tôi.
Tống Triệt cũng đúng hẹn đưa tiền cho tôi.
Sau khi để lại một câu “ Ông đây cũng là đàn ông”, tôi liền cầm tiền chạy trốn.
3.
Về nước gặp lại anh ấy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
4.
Vì muốn nắm bắt thị trường, thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất nước Mỹ, Holy Grail, đã quyết định cử tôi đến Đông Á cùng với đại sứ thương hiệu Ethan bàn việc hợp tác mở rộng.
Vừa hay Tiểu Thừa cũng đang nghỉ hè, tôi quyết tâm mang nó về nước chơi mấy ngày.
Nhưng việc này quá là ngoài dự tính.
Kỷ Trần Hi lại là đối tác của chúng tôi.
Ngoài trời nắng 40 độ, còn độc hơn cả mấy cây châm của Dung ma ma.
Bên trong có điều hòa nhiệt độ, khiến toàn thân tôi nổi đầy gai ốc.
Nhưng mà, so điều hòa thì ánh mắt Kỷ Trần Hi đang nhìn tôi còn lạnh hơn.
Lạnh đến thấu xương.
Tôi rụt cổ, không dám nhìn anh.
Nhưng Ethan, đại sứ thương hiệu thảo luận hợp tác đi cùng tôi lại cho rằng ánh mắt đó là sự nhiệt tình đặc biệt của người Trung Quốc..
“Tự à, Kỷ tổng sao lại nhìn chằm chằm vào cậu vậy? Hay đây là cách người Trung Quốc biểu đạt sự lễ phép?”
Tôi thật hoài nghi mắt của Ethan có vấn đề.
Đôi mắt kia có tí nào là đang nhìn tôi đâu.
Rõ ràng là đang muốn chém chếc tôi.
Tôi cười gượng hai tiếng: “A! Đúng đúng đúng.”
Ethan lại nhỏ giọng nói thầm: “Tôi đã điều tra tư liệu của vị Kỷ tổng một chút, còn tra ra một tin đồn về cậu ta, rằng cậu ta đã từng bị một người đàn ông lừa tình.”
Internet đã phát triển như vậy rồi sao?
Tôi muốn cười phụ họa theo Ethan, cố gắng kéo khóe miệng lên cả nửa ngày cũng cười không nổi.
Hai chân đã không nhịn được mà run lên.
“Phải...phải không? Con người đều sẽ thất vọng về tình cảm thôi.”
“Đúng vậy, tên đàn ông kia cũng quá là không biết điều, Kỷ tổng đẹp trai như vậy, gặp tôi, tôi cũng tiếc.” Vẻ mặt Ethan sùng bái.
Suýt chút nữa thì quên Ethan là một tên gay chính hiệu.
Trong lòng tôi âm thầm phỉ nhổ.
5.
Việc hợp tác giữa hai bên trước đây đã được thông báo trực tuyến.
Lần này tới, chỉ vì muốn tiến thêm một bước, giải thích kế hoạch phát triển của nhãn hàng.
Chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng cuối cùng.
“Tự, cậu đi đưa hợp đồng cho Kỷ tổng đi.”
Ethan tuy có ý đồ với Kỷ Trần Hi, nhưng cũng không thể quên việc chính.
Tôi nhanh chóng đưa hai bản hợp đồng cho Kỷ Trần Hi.
Kỷ Trần Hi nhàn nhạt liếc tôi một cái, sau đó vươn tay cầm từng bản hợp đồng lên.
“Kỷ tổng, hợp đồng này ngài cũng đã xem qua bản điện tử, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký kết đi.” Tôi chỉ muốn anh ta ký nhanh lên để rời khỏi đây sớm một chút.
Thực ra hạng mục lần này tôi đã quyết tâm phải thành công, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là Kỷ Trần Hi.
Hy vọng anh ta đại nhân đại lượng, đừng ghi hận chuyện tôi lừa anh ta năm đó.
Sau này trở về tôi nhất định sẽ thắp hương khấn vái Đại Phật cẩn thận.
“Không ký.”
Kỷ Trần Hi tùy tiện ném hợp đồng vào lồng ngực tôi, đẩy ghế ra rồi đứng dậy.
Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Hạng mục hợp tác này đã trao đổi hơn một tháng.
Sao có thể bảo không ký là không ký được?
Tầm mắt Kỷ Trần Hi dừng trên người tôi nửa giây, rồi anh ta đi vòng qua, đi thẳng ra ngoài.
6.
Đây là lần đầu tiên tôi được nhận một phi vụ nước ngoài lớn như vậy từ khi làm việc cho Holy Grail, việc này có ý nghĩa rất lớn, ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của tôi và Ethan sau này.
Tôi cầm hợp đồng đuổi theo.
Giọng nói vang lên cũng tràn đầy mong đợi.
“Kỷ tổng, chúng ta đã trao đổi tận một tháng, vì sao lại không ký?”
Ánh mắt Kỷ Trần Hi lạnh lẽo, sắc mặt dần dần hung ác nham hiểm.
Tôi còn cảm nhận rõ ràng áp suất không khí xung quanh anh ta đột nhiên giảm mạnh.
Tôi vẫn phải dùng vẻ mặt cung kính, ngữ khí thật cẩn thận: “Hay là ngài suy xét lại một chút đi?”
Kỷ Trần Hi cười nhạo một tiếng.
Anh ta phất phất tay, ý bảo những người khác rời đi trước.
Sau đó quay mặt đối diện tôi, cười khẽ: “Lục Tự, tôi không bao giờ làm ăn với những người không trung thực.”
Giây tiếp theo.
Tôi giật mình tại chỗ.
Lăn lộn thương trường mấy năm trời, tôi đã sắc bén thêm nhiều.
Tôi bày ra vẻ mặt tràn đầy ý cười nói hùa theo: “Kỷ tổng, ngài đại nhân có đại lượng, công tư phân minh, lần hợp tác này chúng ta đôi bên đều có lợi…”
Lời còn chưa dứt.
Kỷ Trần Hi cũng chỉ còn là một cái bóng kéo dài dưới đất.
Được thôi.
Dù sao khoảng thời gian này tôi cũng ở lại trong nước.
Tôi sẽ từ từ giải quyết anh ta vậy.
7.
“Tự, tôi muốn rút lại lời đã nói trước kia.”
Ethan ra ngoài tìm được tôi.
Tôi không hiểu cho lắm: “Lời nào?”
“Rõ ràng ban đầu đã giao kèo xong xuôi, bây giờ lại không ký, đàn ông thật nắng mưa thất thường.” Vẻ mặt Ethan hối hận, “Nếu tôi là tên đàn ông kia, tôi cũng sẽ đá anh ta.”
Tôi nên giải thích như thế nào đây.
Hợp đồng lần này không ký được, hoàn toàn là do tôi trước kia đã đá anh ta.
Tôi vỗ vỗ bả vai Ethan, an ủi nói: “Không sao đâu, dù sao chúng ta còn ở lại thêm một khoảng thời gian, nói không chừng mấy ngày nữa Kỷ tổng lại đồng ý.”
8.
Tôi dọn dẹp một ít đồ rồi đi xuống phòng nghỉ dưới lầu tìm Tiểu Thừa.
“Cậu nhỏ, ký hợp đồng thuận lợi không?”
Tiểu Thừa đang chơi xếp gỗ, thấy tôi tới liền nhoẻn miệng cười.
Tôi sờ sờ đầu nhỏ của nó: “Còn chưa xong xuôi, chờ thêm hai ngày nữa xem sao.”
“Vâng.”
Tiểu Thừa gật gật đầu.
“Đợi lát nữa chúng ta về trước khách sạn, cậu đưa con đi ăn cơm trễ một chút được không?”
Tiểu Thừa là người thân duy nhất còn trên đời của tôi.
Tôi cần phải ký được hợp đồng để nó có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
“Tiểu Thừa, ở đây con phải gọi cậu là ba, có biết không?”
“Con biết rồi, cậu nhỏ.”
Tôi: “......”
Thôi bỏ đi.
9.
Mới vừa ra khỏi tòa nhà, đã gặp được Kỷ Trần Hi.
“Chào Kỷ tổng.”
Tôi vẫy vẫy tay, bày ra bộ mặt chân chó cười cười.
Những tưởng rằng Kỷ Trần Hi sẽ không đáp lại.
Ai ngờ anh ta lại hướng thẳng về phía tôi mà bước tới.
“Kỷ tổng, chuyện hợp đồng...”
Tôi mới vừa mở miệng, liền thấy Kỷ Trần Hi đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thừa.
Tôi kéo tay Tiểu Thừa: “Tiểu Thừa, mau chào chú.”
“Chào chú ạ.”
Tiểu Thừa ngoan ngoãn cất giọng chào.
Kỷ Trần Hi căng cơ mặt, biểu cảm lạnh nhạt như băng.
Hai tròng mắt đen nhánh đảo qua khuôn mặt của Tiểu Thừa.
Rồi lại chuyển đến khuôn mặt tôi.
Tôi cũng ngẩng đầu, tầm mắt không nghiêng không lệch, mặt đối mặt với anh ta.
“Kỷ tổng...”
Đuôi mắt Kỷ Trần Hi dần dần phiếm hồng, cười nhạo một tiếng: “Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đến con cũng có rồi sao?”
Tim tôi rơi mất nửa nhịp, cố che đi nụ cười: “Lại chẳng thế sao, sao có thể giống với Kỷ đại thiếu gia, tuổi còn trẻ đã thủ tiết vì đàn ông như anh?”
“Cậu nói cái gì?”
Kỷ Trần Hi ánh mắt tàn nhẫn, giống như giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi lạnh cả sống lưng, cười gượng hai tiếng: “Kỷ tổng, không còn sớm nữa, hay là ngài đi về trước đi?”
“Ngu ngốc.”
Kỷ Trần Hi hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời khỏi.
10.
Nhìn bóng dáng Kỷ Trần Hi tôi có chút sững sờ.
Trong trí nhớ của tôi, Kỷ Trần Hi luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, ôn nhu săn sóc.
Mới đầu, tôi chỉ đơn giản là vì 1 triệu đô la Mỹ kia mà đi câu dẫn Kỷ Trần Hi.
Kỷ Trần Hi rất bận, lúc nào cũng làm việc đến ngày đêm đảo lộn.
Vậy mà lại dành ra phần lớn thời gian để ở bên tôi.
Tôi hay dùng giọng điệu đùa giỡn, ghé bên tai anh và gọi: “Kỷ ca ca”.
Cái giọng nhão nhão dính dính đó, chính mình nghe xong còn nổi da gà.
Vành tai Kỷ Trần Hi đỏ lên, không thèm nhìn tôi.
Tôi lại càng hăng hái.
Đầu ngón tay hơi lạnh cũng không an phận, ấn tới ấn lui ở bên hông anh, dùng lực cũng vừa đủ.
Kỷ Trần Hi tay đang gõ máy tính hơi ngừng lại, thấp giọng dỗ dành tôi: “Đừng quậy.”
Đàn ông hiểu rõ đàn ông.
Tôi không nghe lời, đưa tay sờ lên yết hầu của anh.
“Kỷ ca ca, sao lại không để ý tới người ta nữa?”
Tôi như một con tiểu bạch thỏ, dư thừa năng lượng, muốn dùng sức trêu chọc sói xám đang bị phong ấn.
Mặt ngoài thoạt nhìn, Kỷ Trần Hi vẫn đang cố gắng diễn tròn vai đứng đắn, phản ứng gì cũng không có, trên thực tế thì phản ứng chỉ đang diễn ra ở chỗ khác mà thôi.
Chờ Kỷ Trần Hi gập máy tính lại, giương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tôi.
Tôi lui lại mấy bước, rời khỏi người anh, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Kỷ ca ca, sao lại không làm việc nữa?”
Kỷ Trần Hi muốn tới gần tôi.
Tôi cười ha hả mà ôm bụng, lấy lý do đến kỳ sinh lý để thoái thác: “Hôm nay bụng em không thoải mái lắm, anh hiểu mà, phụ nữ tháng nào cũng có mấy ngày không thoải mái lắm.”
Kỷ Trần Hi nháy mắt đã ngừng lại.
Nội tâm tôi điên cuồng mừng thầm.
Đường đường là Kỷ đại thiếu gia, nhưng lại thật ngây thơ.
Tôi gọi điện thoại báo cáo tiến độ cho Tống Triệt.
Tống Triệt lúc đầu còn chờ mong, đến sau không biết vì sao lại có chút bực bội.
Anh ta nói với tôi, không lệch khỏi kế hoạch là được.
11.
“Cậu nhỏ, cậu nhỏ…”
Tôi hồi thần lại.
Tiểu Thừa một tay ôm đồ chơi, một tay đang kéo quần áo của tôi.
“Sao vậy Tiểu Thừa?”
Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Thừa.
“Cậu nhỏ, vì sao cậu lại muốn lừa chú kia cậu là ba con? Cô giáo bảo, nói dối thì không phải là bé ngoan.”
Tiểu Thừa nghiêm túc giáo huấn tôi.
“Nếu không lừa anh ta, cậu nhỏ của con đã bay màu từ lâu rồi.”
Tôi biết, hận ý của Kỷ Trần Hi đối với tôi không chỉ có một chút như vậy.
Có tên đàn ông nào không cần mặt mũi đâu?
Vậy mà vẫn bị một tên đàn ông khác lừa tình.
“Nhưng lúc chú kia quay đầu lại, mắt mũi đều đã đỏ lên rồi.”
Khuôn mặt non nớt của Tiểu Thừa tự hỏi.
Tôi có hơi sững sờ.
Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể lừa được Kỷ đại thiếu gia say mê tôi đến vậy.
12.
Đợi chúng tôi sắp xếp xong mọi thứ ở khách sạn, trời cũng đã tối.
Tôi kể cho Tiểu Thừa một vài câu chuyện xưa.
Chờ thằng nhóc ngủ rồi đi rửa mặt.
Mới vừa rửa mặt xong, một tiếng chuông điện thoại rất không hợp tác mà vang lên.
Tôi chạy nhanh đi bắt điện thoại.
“Alo, anh Nam.”
Một giọng lười biếng từ đầu dây bên kia truyền tới.
“A Tự, hợp đồng ký kết thế nào rồi?”
“Anh Nam, hợp đồng có lẽ còn phải đợi thêm mấy ngày, vị Kỷ Trần Hi kia tâm tình không ổn lắm, có chút khó đàm phán.”
Tôi kể hết sự thật cho anh Nam nghe.
Trong lòng lại âm thầm hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông nhà Kỷ Trần Hi.
“Không phải đã bàn bạc trực tuyến xong xuôi rồi à? Sao lại đột nhiên không ký?”
Thẩm Quán Nam có chút nghi hoặc hỏi tôi.
“Đúng vậy, Kỷ Trần Hi kia thật thiếu đạo đức, rõ ràng trước đó đều đã nói rõ rồi.”
Giọng điệu tôi có chút không tự tin, không dám nói nguyên nhân là bởi vì tôi.
Thẩm Quán Nam bên đầu dây bên kia khó khăn nở nụ cười.
Giọng điệu sau đó cũng chân thành hơn: “Hạng mục này đối với cả tôi và Holy Grail đều vô cùng quan trọng, cậu nhất định phải bắt được đấy.”
“Anh Nam, nếu tôi không làm được…”
Tôi cẩn thận dò hỏi.
“Ký không được hợp đồng, cậu cũng đừng quay về nữa.”
“Được thôi, anh Nam.”
Thẩm Quán Nam dập máy.
Tôi bày ra vẻ mặt tang thương ngồi trên giường.
Nhìn dáng vẻ bản thân sắp phải chạy theo Kỷ Trần Hi.
13.
Thẩm Quán Nam là sếp của tôi và Ethan.
Hai năm trước mới gia nhập Holy Grail, biến thành giám đốc của nhãn hàng thời thượng này.
Cũng là một người Trung Quốc.
Trong toàn bộ công ty thì chỉ có tôi và anh ta là người Trung Quốc.
Thẩm Quán Nam là người công tư phân minh.
Ngoài công việc ra, anh ta cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Lúc Tiểu Thừa còn nhỏ.
Vì ngày thường tôi phải đi làm, ban ngày hầu như không ở nhà, chỉ có thể mời một bảo mẫu đến chăm sóc Tiểu Thừa.
Bảo mẫu là một Hoa Kiều, vẫn là nhờ Thẩm Quán Nam giới thiệu cho tôi.
Thân thể Tiểu Thừa cũng không ổn.
Hầu như tháng nào trong thẻ của tôi cũng không có số dư.
Đôi khi, đột nhiên có một tháng nào đó chúng tôi cạn lương thực, tôi đều sẽ gọi điện tìm Thẩm Quán Nam nhờ tiếp tế.
Tuy rằng tôi không hiểu biết nhiều về Thẩm Quán Nam, nhưng không khó để nhìn ra anh ta là một công tử nhà giàu vì yêu mà tiến quân giới thời trang.
Ngay cả chiếc xe anh ta đi mỗi ngày, tôi có cày cuốc mười năm tiền cũng không mua được.
Thẩm Quán Nam chưa bao giờ do dự khi cho tôi vay tiền.
Tôi cũng có một chút cảm tình, anh ta như vừa là thầy vừa là bạn của tôi.
Nếu là bản hợp đồng anh ta đã nhìn trúng, thì nhất định đây là thứ quan trọng nhất.
14.
Tôi quyết định cùng Ethan đi tìm Kỷ Trần Hi lần nữa.
Vừa đến sảnh công ty, cô gái lễ tân đã ngăn chúng tôi lại.
“Xin lỗi, muốn gặp Kỷ tổng thì phải yêu cầu hẹn trước.”
Lần đầu tiên tôi biết được chuyện muốn gặp anh ta còn cần phải hẹn trước.
Cuộc gặp đàm phán hợp đồng lần trước, chắc là Thẩm Quán Nam đã đặt hẹn.
Không còn như xưa nữa.
Trước kia, Kỷ Trần Hi chưa bao giờ yêu cầu tôi phải đặt hẹn trước, tôi toàn dùng khuôn mặt mình mà tự nhiên ra vào.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do Kỷ Trần Hi đã sắp xếp.
“Nếu bây giờ đặt hẹn thì đại khái khoảng bao lâu mới có thể được gặp Kỷ tổng?”
Ethan dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình hỏi nhân viên lễ tân.
“Xin chờ một lát, để tôi hỏi trợ lý của Kỷ tổng về lịch trình của anh ấy đã.”
Nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại, sau đó mới mở miệng.
“Kỷ tổng gần đây rất bận, các vị nếu muốn gặp anh ấy, chắc phải chờ đến cuối tháng sau.”
“What the fuck!” Ethan trực tiếp văng tục, “Cuối tháng sau?”
Sắc mặt tôi tối sầm.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là Kỷ Trần Hi đang cố ý chơi chúng tôi.
Được lắm.
Kỷ Trần Hi.
Ta kéo Ethan ra khỏi đó: “Anh về khách sạn trước đi, chuyện hợp đồng để tôi nghĩ cách.”
“Kỷ Trần Hi sao có thể như vậy nhỉ?”
Ethan lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mặt mũi cũng đã xụ hết xuống.
Tôi bắt một chiếc taxi cho anh ta quay về khách sạn.
“Ethan, tôi để anh du ngoạn 8 ngày nhé, tôi biết anh rất thích văn hóa lịch sử Trung Quốc, anh có thể đi thăm thú một chút, chuyện hợp đồng anh đừng lo lắng nữa, để tôi đi thu phục tên này là được.”
Tôi vẫy vẫy tay tiễn Ethan đi.
Ethan không biết chuyện động trời năm xưa của tôi và Kỷ Trần Hi.
Tách khỏi Ethan rồi, tôi sẽ có biện pháp khác để gặp được Kỷ Trần Hi.
15.
Chờ Ethan đi rồi.
Tôi cũng bắt một chiếc taxi.
“Bác tài, đến số 66 Tử Kinh Sơn.”
Bác tài nhìn thoáng qua thấy tôi trang điểm, có chút do dự: “Tiểu tử, cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
Tử Kinh Sơn là một con đường trong khu người giàu ở.
Kỷ Trần Hi ở đó, Tống Triệt cũng ở đó.
Nửa giờ sau, xe dừng ở số 66.
Biệt thự của Kỷ Trần Hi.
Trước kia tôi vẫn thường xuyên tới.
Ký ức quen thuộc hiện lên trong đầu.
Tôi nhìn khóa mật mã, có chút do dự.
Lúc đó muốn chỉnh Kỷ Trần Hi, tôi đã cố ý đổi mật mã nhà anh ta thành sinh nhật tôi.
Hại anh ta phải đứng bên ngoài lâu ơi là lâu.
Đã qua một thời gian dài như vậy, chắc anh ta đã đổi về mật mã cũ rồi.
Tôi suy nghĩ một chút.
Thử nhấn mật mã cũ vào thử.
【mật mã sai】
Khóa mật mã kêu lên một tiếng máy móc lạnh băng.
Không đúng.
Tôi lại nhập vào ngày sinh nhật anh ta.
【mật mã sai】
Lại sai rồi.
Chỉ có ba cơ hội, đã sai mất hai lần.
Sai một lần nữa nó sẽ tự động báo động.
Lòng bàn tay của tôi đã hơi đổ mồ hôi.
Đáy lòng cảm nhận được một loại trực giác.
Trong lòng có chút khẩn trương, cũng có vài phần chờ mong.
Tôi duỗi tay đặt lên bảng khóa, nhập vào ngày sinh nhật của chính mình.
【mật mã chính xác】
Cửa lớn mở ra.
Trong đầu tôi nổ ra một tiếng sấm đánh đùng vào đại não.
Cảm xúc chua xót lại âm thầm dâng lên, trên ngực đột nhiên nhói một cái.
Nhiều năm như vậy rồi, anh ta vẫn là không đổi lại mật mã mà tôi đã cố ý sửa.
Tôi ngây ngẩn trong chốc lát.
Sau đó tự an ủi chính mình.
Nhất định là anh ta lười sửa lại.
Anh ta nhất định là không thích loại chuyện nhàm chán này đâu nhỉ.
16.
Tôi nhấc chân đi vào trong.
“Chào ngài, tiên sinh phỏng chừng phải lát nữa mới trở về.”
Một dì bảo mẫu bước ra.
Dì Trương.
Trước kia tôi đã từng gặp qua.
Kỷ Trần Hi là một người rất nặng tình cũ.
Khi còn nhỏ, do cha mẹ không hay về nhà, chỉ có dì Trương chăm sóc cho anh.
Tuy rằng dì Trương đã lớn tuổi, nhưng anh cũng không đuổi dì Trương đi.
Tôi từng hỏi Kỷ Trần Hi, vì sao lại không mời một bảo mẫu trẻ hơn.
Kỷ Trần Hi nói anh không quen đổi người.
Tôi biết, anh ấy là muốn dì Trương được dưỡng lão ở đây.
Tôi mỉm cười với dì Trương.
“Không sao đâu, tôi sẽ chờ anh ấy một lát.”
Dì Trương không nhận ra tôi.
Đưa tôi vào phòng khách, bưng cho tôi một ly trà.
Dì biết, người có thể nhập đúng mật mã để vào, chắc chắn đều là bạn tốt của Kỷ Trần Hi.
17.
Tôi nằm trên sô pha, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đổi giày.
Tôi nhanh nhẹn mở to mắt, ngẩng đầu lên.
Vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Kỷ Trần Hi.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, tôi đều sẽ âm thầm cảm thán trong lòng.
Kỷ Trần Hi thật là một tên được Nữ Oa thiên vị.
Là một kiệt tác trong truyền thuyết Nữ Oa.
“Lục Tự, cậu có biết cậu vừa đột nhập trái phép vào nhà dân không?”
Thân hình Kỷ Trần Hi cao ráo, đang đứng thẳng tắp ở ngay lối vào.
Tôi hơi hé miệng, vẻ mặt vô tội: “Tôi nhập được mật mã mà vào, sao có thể gọi là đột nhập nhà dân được chứ?”
Ánh mắt Kỷ Trần Hi dừng lại trên mặt tôi, đáy mắt mang ý muốn trừng phạt: “Cậu có tin tôi có một trăm cách để nhốt cậu lại không?”
Tin.
Tôi đương nhiên là tin rồi.
Không những một trăm.
Một ngàn cách cũng có.
“Tôi sai rồi, tôi chỉ là sốt ruột muốn gặp anh thôi.”
Mí mắt tôi rũ xuống, lúc nhỏ giọng nói chuyện, trông như một tiểu bạch thỏ phá lệ ngoan ngoãn an tĩnh.
Kỷ Trần Hi đảo mắt nhìn tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải tôi đã quá quen với cậu, có lẽ tôi sẽ tiếp tục bị cậu lừa.”
Kỷ Trần Hi không đuổi tôi đi.
Đáy lòng tôi vui vẻ được hai giây, sau đó lại trở nên dè chừng cẩn thận.
“Tôi tới đây, chủ yếu là muốn nói chuyện hợp đồng...”
Tôi nhắc tới hợp đồng.
Kỷ Trần Hi cởi áo khoác ra, tùy tiện móc lên giá áo rồi đi tới.
“Trước tiên khoan nói chuyện hợp đồng, có chuyện này tôi vẫn luôn rất tò mò.”
“Chuyện gì?” Tôi ngẩng đầu.
Kỷ Trần Hi đi tới, ngồi sát bên tôi, tùy tiện kéo kéo cổ áo sơmi, trên mặt thoáng lên tia lạnh lẽo.
Anh dùng thái độ lạnh lẽo như vậy phun ra một câu: “Tôi rất tò mò, Tống Triệt không nhiều tiền bằng tôi, không hào phóng bằng tôi, cậu lại đi cược 1 triệu đô la Mỹ với tên hèn kia, chẳng lẽ tôi không đáng giá tí nào sao?”
Tôi lùi lại, lưng cũng đã dán vào sô pha.
Lồng ngực cũng khó thở hơn.
Tôi cũng muốn lắm chứ.
Đương nhiên tôi biết anh có nhiều tiền hơn.
“Tôi sợ tôi đã lừa tình anh, lại còn lừa thêm tiền, anh sẽ thật sự nhốt tôi lại.”
Tôi thành thật mở miệng.
Kỷ Trần Hi hung dữ trừng mắt liếc tôi một cái.
“Bây giờ nhốt cậu lại cũng không muộn.”
Đôi mắt tôi lập tức đỏ lên.
“Đợi tôi nuôi lớn Tiểu Thừa, tôi sẽ làm công để trả nợ tình cho anh có được không? Tôi lúc đó cũng đã bị dồn đến đường cùng mới đi lừa gạt tình cảm của anh mà.”
“Cầm tiền kiếm được từ việc lừa tình tôi, đi nuôi con của cậu và người khác à? Lục Tự,” Kỷ Trần Hi vừa thấy mắt tôi đỏ lên, ngữ khí cũng mềm mại đi vài phần “việc này mà cậu cũng dám làm.”
Tôi sợ tới mức quỳ ngay dưới chân Kỷ trần Hi.
Kỷ Trần Hi lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn chằm chằm tôi: “Hợp đồng tôi có thể ký cho cậu.”
Mắt tôi đột nhiên bừng sáng.
Cơ thể cũng nhào về phía trước: “Tạ chủ long ân”.
Trong lòng lại có chút sợ hãi: “Không phải anh muốn cái đầu này của tôi chứ?”
Tôi nhanh tay sờ sờ cổ.
Kỷ Trần Hi nhướng mày, đại khái cũng không nghĩ tới tôi sẽ phun ra một câu như thế.
Môi mỏng hé mở: “Yên tâm, gương mặt trên cái đầu đó một xu cũng không đáng giá.”
Tôi: “......”
Hình như là tôi được thông não rồi.
18.
“Vậy anh muốn thế nào?”
Tôi có chút nghi hoặc.
Kỷ Trần Hi mở miệng: “Tôi đang thiếu một thư ký.”
“?”
Chậc chậc chậc.
Thư ký riêng cho tổng tài.
“Không… không ổn lắm nhỉ? Kỷ tổng.”
Tôi nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói trắng ra.
“Bên cạnh tôi chưa sắp xếp được một thư ký, thư ký nữ cũng không có phương tiện di chuyển, cậu có vẻ là lựa chọn thích hợp nhất rồi.”
Kỷ Trần Hi thật lắm lý do lý trấu.
Nội tâm tôi điên cuồng gào thét: đối với người khác thì đúng là thư ký nữ có chút không ổn, nhưng đối với anh mà nói, nhận thư ký nam mới là bất bình thường á, ai chẳng biết Kỷ đại thiếu gia nhà anh từng bị một tên đàn ông lừa tình chứ.
“Không thành vấn đề chứ?”
Cảm nhận được ánh mắt của kỷ Trần Hi, tôi mới hồi thần lại.
“Đương... đương nhiên là có vấn đề rồi.”
Tôi mấp máy mở miệng.
“Vấn đề gì?” ngữ khí Kỷ Trần Hi có chút khó chịu.
“Cấp trên của tôi sẽ không đồng ý, dù sao tôi cũng chỉ là một tên lính mới đi ký hợp đồng thôi.” Tôi mở miệng.
Ánh mắt lạnh băng của Kỷ Trần Hi đảo qua: “Yên tâm, tôi sẽ bàn bạc với cấp trên của cậu, để xem cậu quan trọng hay hợp đồng mới quan trọng.”
Tôi: “......”
Đột nhiên tôi liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay Kỷ Trần Hi.
Có lẽ là ánh mắt của tôi quá trắng trợn, Kỷ Trần Hi cũng chú ý tới.
Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
Tôi đã tặng cho anh.
Lúc đó tôi cảm thấy rất áy náy với Kỷ Trần Hi, nên vào hôm Thất Tịch đã tặng nó cho anh.
Không đắt.
Với anh mà nói thì một cái đồng hồ bé nhỏ đó dường như không đáng là bao.
Nhưng khi đó anh đã lập tức đeo lên tay, chưa từng tháo ra.
Kỷ Trần Hi thu tay lại.
Giấu chiếc đồng hồ dưới áo sơmi.
19.
Tôi không tin Thẩm Quán Nam sẽ vì một cái hợp đồng mà bán rẻ tình nghĩa của chúng tôi.
Tôi định quay về khách sạn, chờ đến tối, đến lúc bên Thẩm Quán Nam trời đã sáng, tôi lại gọi cho anh ta, cáo trạng hết chuyện Kỷ Trần Hi vô cớ gây rối cho anh ta nghe.
Nhưng mới vừa ra khỏi cổng biệt thự của Kỷ Trần Hi, chuẩn bị bắt xe về khách sạn, lại gặp được một người quen.
Tống Triệt.
“Lục Tự?”
Tống Triệt ngồi trong xe nhìn tôi có chút kinh ngạc.
Còn có vài phần cảm xúc tôi nhìn không hiểu.
“Cậu về nước rồi à?”
Tống Triệt để tôi ngồi lên xe.
“Ừm.”
Tôi gật gật đầu.
Tống Triệt khởi động xe, hỏi tôi muốn đi đâu, anh ta đưa tôi đi.
Tôi không từ chối, nói tên khách sạn ra.
Đôi tay Tống Triệt dừng lại trên tay lái, nhìn con đường trước mắt, không chút để ý hỏi mà hỏi tôi: “Về nước từ lúc nào?”
Tôi mở miệng: “Từ hai ngày trước.”
“Sao lại không liên hệ với tôi?” Tống Triệt mới vừa nói xong, dường như cảm thấy có chút đường đột, lại nói tiếp, “Cậu ở nước ngoài thế nào?”
“Vẫn khá ổn.”
Cũng coi như có thể nuôi sống tôi và Tiểu Thừa.
“Vẫn định ra nước ngoài tiếp sao?”
Tôi lắc đầu: “Còn chưa biết.”
Tống Triệt không nói gì.
Không khí yên tĩnh trong chốc lát.
20.
Tôi nghĩ về lúc còn nhỏ.
Sự nghiệp kinh doanh của cha mẹ phát triển không ngừng.
Cha mẹ Tống Triệt và nhà tôi là quan hệ hợp tác, một đường giúp đỡ lẫn nhau.
Lần đầu tiên cha Tống mẹ Tống đưa Tiểu Tống Triệt tới nhà tôi chơi.
Tôi đang ở trong vườn đuổi bắt bướm.
Vì muốn quyên góp tóc cho người bạn nhỏ bị bệnh bạch cầu mà từ nhỏ tôi đã để tóc dài.
Tiểu Tống Triệt liền cho rằng tôi là một đứa con gái.
Chúng tôi cùng nhau ở trong sân chơi.
Cha mẹ thì đang bàn chuyện làm ăn trong phòng khách.
“Muội muội, ở đây có một con bướm này.”
Khi đó, tôi có tính cách rất đặc biệt.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, rõ ràng là một đứa con trai, tuổi còn trẻ như vậy mắt đã mù.
Tôi không để ý tới Tiểu Tống Triệt nữa
Tiểu Tống Triệt cũng không để ở trong lòng.
Trong chốc lát lại: “Muội muội, ở đây còn có một con bướm.”
“Muội muội, sao em không trả lời anh?”
Tôi trừng anh ta một cái.
Thật lắm mồm.
Bởi vì tôi có bệnh, rất ghét mấy tên ngu xuẩn.
Mãi đến khi tôi kéo khóa quần, quay vào bụi cỏ đi tiểu.
Tiểu Tống Triệt mới trực tiếp đứng hình tại chỗ.
Trực giác tôi cảm nhận được ‘đồng khổng địa chấn’* thì ra không phải nói giỡn.
* Bất ngờ đến mức xịt keo, động đất nổ đùng đoàng, hình tượng trong lòng sụp đổ.
Giây tiếp theo.
Tiểu Tống Triệt trực tiếp oa oa khóc lớn.
Cha mẹ hai bên nhanh chân chạy tới.
Mặc cho mẹ Tống hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Tống Triệt một chữ cũng không hé răng.
Mẹ tôi cũng hỏi tôi: “Có phải con khi dễ anh không?”
Tôi lắc đầu: “Sao có thể chứ? Anh ấy ban nãy vẫn luôn đuổi theo gọi con là muội muội, con còn không thèm đáp lời anh ấy.”
Câu nói của tôi đã chọc cho hai vị gia trưởng cười ra nước mắt.
Tiểu Tống Triệt nghe xong khóc còn to hơn trước.
21.
Nghĩ lại chuyện đó, tôi ngồi trong xe bật cười.
Nhịn không được bèn quay đầu nhìn Tống Triệt.
Tống Triệt một tay lái xe, thanh âm tản mạn không kìm chế được: “Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?”
Tôi dừng một chút, chớp chớp mắt: “Nhớ về lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt.”
Đôi tay Tống Triệt đang gõ gõ trên vô lăng bỗng ngừng lại, ý cười trên khóe miệng cũng dần dần phai nhạt.
Vừa lúc đi đến ngã tư đường, phía trước là đèn đỏ.
Xe dừng lại, Tống Triệt quay đầu nhìn ra ngoài, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu cậu không phải là đàn ông...”
Giây tiếp theo, tôi lại nghe được tông giọng khàn khàn của anh ấy.
“Có lẽ tôi đã không thế này.”
Không thế này?
Không thế nào cơ?
Ánh mắt tôi dừng lại trên sườn mặt của Tống Triệt.
Tia sáng đan xen nhau, chỉ có Tống Triệt trông thật cô đơn.
“Anh đã không thế nào cơ?”
Tôi hỏi.
Đèn đỏ đổi thành đèn xanh, Tống Triệt không đáp lời, chuyên tâm lái xe.
Hơn mười phút sau đã đến khách sạn.
Tôi xuống xe rồi nói lời cảm ơn với Tống Triệt.
Vừa xoay người vào trong, Tống Triệt đã gọi tôi lại.
“Lục Tự.”
“Hả?” Tôi quay đầu lại.
“Có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi.”
Tôi cười cười, mở miệng: “Còn có thể có vấn đề gì chứ.”
Rồi xoay người vẫy vẫy tay.
Tống gia, cha Tống mẹ Tống đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi.
Càng ngày càng nhiều, ân tình tôi trả cũng không đủ nữa.
22.
Trở về khách sạn.
Tôi gọi điện cho Thẩm Quán Nam.
Đầu dây bên kia Thẩm Quán Nam vừa mới ngủ dậy.
“A lô.”
“Anh Nam, hợp đồng này gặp chút khó khăn.”
“Khó khăn gì? Tôi cảm thấy cậu có gặp tí khó khăn nào đâu.” Thẩm Quán Nam nói.
Tôi: “......”
Ừ, không có tí khó khăn nào cả.
Vậy anh đi mà ký!
Tôi bĩu môi, mở miệng: “Kỷ tổng nói anh ta đang thiếu một thư ký.”
Vừa dứt lời, Thẩm Quán Nam liền hỏi tôi: “Anh ta yêu cầu cậu làm thư ký cho anh ta à?”
“Sao anh biết?” Tôi nghi hoặc.
“Khụ khụ, đoán.”
Ngữ khí Thẩm Quán Nam có chút lạ thường, tôi cũng không nghĩ nhiều.
“Làm sao bây giờ?” Tôi hỏi anh ta.
“Làm sao bây giờ? Vậy thì cứ tặng cho anh ta một thư ký thôi.”
Quả nhiên, rất giống với lời Kỷ Trần Hi từng nói.
Đối với Thẩm Quán Nam mà nói, hợp đồng vẫn quan trọng hơn.
Chẳng hề chần chừ mà bán tôi cho Kỷ Trần Hi.
Thẩm Quán Nam như là đang vỗ tay vui mừng.
“Làm sao? Cậu do dự cái gì?” Thẩm Quán Nam hỏi, “Cậu đường đường là đàn ông mạnh mẽ, anh ta cũng không ăn thịt cậu được.”
Tôi: “......”
Kỷ Trần Hi còn đang hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi kia kìa.
Đương nhiên, lời này tôi không thể nói với Thẩm Quán Nam.
“Được rồi, để tôi nghĩ cách khác.”
Tôi tắt máy, thở dài một hơi, bước ra ban công, nhìn cảnh đêm thành phố, cảm thấy thật buồn rầu.
23.
Suy nghĩ mất hai ngày, tôi lại chuẩn bị tìm Kỷ Trần Hi thương lượng một chút.
Chưa gặp được Kỷ Trần Hi.
Tống Triệt đã chủ động gọi điện hẹn tôi ra ngoài uống rượu.
Tôi không biết uống rượu, mà muốn từ chối cũng không được.
Ở quán bar.
Bartender uyển chuyển đung đưa cơ thể, cực kỳ ưu nhã pha ra một ly cocktail đủ loại màu sắc.
Ánh đèn neon lập lòe, âm nhạc ồn ào đau tai, vũ công điên cuồng si mê, thật khiến tôi có chút mê muội.
Tống Triệt mang ra hai ly cocktail: “Uống một chút đi?”
Tôi lắc đầu: “Không biết uống rượu.”
“Cái này nồng độ không cao, giống nước trái cây thôi.”
Tôi bán tính bán nghi mà nhận lấy, hớp một ngụm.
Mùi hoa quả nhàn nhạt tỏa ra từ khoang miệng, rất ít vị cồn.
Tôi hỏi Tống Triệt tìm tôi có việc gì?
Tống Triệt bảo muốn buôn chuyện.
Tôi cười hỏi anh ta, có chuyện gì đáng để buôn sao?
Anh không nói gì, uống một ngụm rượu.
Trò chuyện một lát, không tránh khỏi nhắc đến chuyện cá cược lúc trước.
Không biết có phải do ánh đèn chiếu hay không, đuôi mắt Tống Triệt đã hơi đỏ lên: “Thực ra nếu cậu không chấp nhận cá cược với tôi, tôi cũng sẽ cho cậu tiền mà.”
Tôi cười cười, vẻ mặt không sao cả: “Nếu anh trực tiếp cho tôi, có khả năng tôi sẽ không lấy đâu.”
“Tôi biết.” ngữ khí Tống Triệt chua xót, “Nhưng tôi hối hận rồi.”
Tôi có chút hoảng hốt, không hiểu rõ ý tứ của anh ta.
“Hối hận cái gì? Không phải anh hối hận vì đã cho tôi tiền chứ?” Tôi nhìn Tống Triệt nói đùa, “Tiền tôi cũng đã dùng hết rồi.”
Tống Triệt lắc đầu, cười khổ nói: “Không, tôi hối hận vì đã đánh cược với cậu.”
“Hối hận cái gì? Không phải anh đã đạt được mục đích rồi sao? Khiến Kỷ Trần Hi bị mọi người chê cười, bị một tên đàn ông giả nữ lừa.” Tôi nghi hoặc.
“Lúc đó cá cược, cũng chỉ là muốn tìm đại một lý do để cho cậu tiền, đâu nghĩ cậu sẽ tích cực như vậy, bảo đi là đi thật.” Sắc mặt Tống Triệt dần dần trầm xuống.
“Tống Triệt, anh say rồi.”
Ánh mắt tôi dời đi chỗ khác.
“Lục Tự, cậu biết rõ tôi không say.” Ngữ khí Tống Triệt có chút bất đắc dĩ.
Tôi không nói gì.
“Tại sao cậu lại đột nhiên về nước?” Tống Triệt đơn giản chuyển sang chuyện khác.
Tôi suy nghĩ một chút, nói hết ngọn ngành đầu đuôi cho Tống Triệt biết.
“Cho nên bây giờ Kỷ Trần Hi không muốn ký hợp đồng?”
Tôi gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Cũng không hẳn, tôi không biết Kỷ Trần Hi đang nghĩ gì.”
Tống Triệt dời ánh mắt ra xa, không biết đang tự lẩm nhẩm cái gì, vẫn là hướng mắt nhìn mấy thân ảnh đang uốn éo vặn vẹo trên sân khấu.
Tôi đảo mắt, nói đùa: “Có hình mẫu lý tưởng à?”
Tống Triệt thu hồi tầm mắt, buông khỏi rượu, liếc tôi một cái: “Cậu nghĩ nhiều rồi, lão tử không thích phụ nữ.”
Tôi cố ý ghét bỏ nhìn anh ta một cái: “Đang là mùa hè nóng nực, anh hà tất gì phải nói đùa chuyện nhạt nhẽo như vậy.”
Tống Triệt khẽ cười một tiếng.
24.
Trong bóng tối, ánh mắt Tống Triệt sáng trưng, khuôn mặt dường như đang dần thiếu đứng đắn như cảnh tượng xung quanh.
“Lục Tự.”
“Ừm?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tống Triệt.
Tống Triệt nhìn chằm chằm tôi gằn từng câu từng chữ: “Kỷ Trần Hi không chịu ký hợp đồng, tôi có thể ký với cậu.”
Ánh đèn tối tăm và hơi men của cồn, thật khiến người ta càng can đảm hơn.
“Anh nói đùa cái gì vậy?”
Trong đầu tôi loáng thoáng hiện lên một suy nghĩ.
Nhưng lại không dám thừa nhận.
“Hôm nay tôi có chút mệt mỏi, muốn quay về nghỉ ngơi.”
Tôi xoa xoa bả vai, vòng qua Tống Triệt chuẩn bị đi, Tống Triệt lại cản đường tôi lại.
“Còn có việc gì sao?”
Tôi lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với anh ta.
“Lục Tự, hẳn là cậu đã hiểu rõ ý của tôi.”
“Tôi không hiểu, cũng không nghĩ ra gì cả.”
Tống Triệt hoàn toàn không có ý tránh ra, tôi đi về hướng nào, anh ta liền chặn ngay hướng đó.
Không cho tôi đi.
“Tống Triệt!” Tôi có hơi khó chịu.
Đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Ai nói tôi không ký hợp đồng?”
Tôi quay đầu lại, liền thấy thân hình cao lớn của Kỷ Trần Hi đang đứng phía sau.
Tôi không biết Kỷ Trần Hi đã nghe được bao nhiêu.
“Tống Triệt, hợp đồng này tôi đã quyết định bây giờ sẽ ký.”
Vừa dứt lời, Kỷ Trần Hi túm cổ tay tôi rồi biến mất ngay trước mắt Tống Triệt.
25.
Trong xe, bầu không khí có vài phần quái dị.
“Kỷ Trần Hi? Sao anh lại ở đây?”
Kỷ Trần Hi nhìn tôi, ngữ khí chậm rãi: “Quán bar của tôi, tôi muốn ở đây còn không được à?”
Được.
Là tôi không nên hỏi.
“Anh vừa mới nói muốn ký hợp đồng, tôi không nghe nhầm chứ?”
Tôi nhớ đến chuyện ký hợp đồng, hai mắt liền sáng như đèn pha.
“Sao cậu còn liên hệ với Tống Triệt vậy?”
Kỷ Trần Hi hỏi ngược lại tôi.
“Vừa hay hẹn gặp nhau thôi.”
Ngữ khí Kỷ Trần Hi có chút khó chịu, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo: “Cậu câu dẫn một mình tôi là đủ rồi, nếu muốn ký hợp đồng, thì đừng liên hệ với Tống Triệt nữa.”
Trong lòng tôi có chút bực bội, hợp đồng không chịu ký, người cũng không cho tôi gặp.
Lời dối lòng liền vang lên: “Được.”
Lời còn chưa dứt, Kỷ Trần Hi duỗi tay giữ lấy cổ tôi, cúi đầu, hôn xuống.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Vài giây sau, Kỷ Trần Hi nhích người kéo giãn khoảng cách, sau đó ôm eo tôi, bế tôi đặt lên bệ cửa sổ xe.
Lại một lần nữa cúi xuống sáp lại gần tôi.
Hơi thở ấm áp phả bên cổ, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn tôi mong đợi lại không quét qua nữa.
Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng cười của Kỷ Trần Hi: “Lục Tự, em đừng nghĩ đến việc đi câu dẫn người khác nữa.”
Cả người tôi như mất hết sức lực, tựa lưng vào cửa sổ, cảm giác không khí trong xe vô cùng loãng, khiến tôi thật sự hít thở không thông, hô hấp dồn dập.
Kỷ Trần Hi quay qua quay lại vẫn là bộ dạng mũ áo chỉnh tề, khởi động xe.
“Đồ mặt người dạ thú.”
Tôi cắn môi khẽ mắng anh.
Đàn ông, không một ai tốt đẹp cả.
Trừ tôi ra.
Hừ.
Đôi tay Kỷ Trần Hi đặt trên tay lái, khóe môi nhếch lên: “Cảm ơn đã khen.”
“Đây là đang chê!” Ta trừng hắn.
Kỷ Trần Hi duỗi tay xoa đỉnh đầu tôi một hồi: “Nghe lời anh.”
Tôi đưa tay vỗ rớt tay anh xuống, sửa lại đầu tóc, tức giận nói: “Đừng có sờ tóc, rối hết lên rồi.”
Kỷ Trần Hi thu tay lại, không nhanh không chậm mà mở miệng: “Em có thể sờ lại tôi.”
Tôi trợn trắng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ai muốn sờ tóc anh chứ, tôi không có cái tật xấu này.”
Kỷ Trần Hi trước đây rất thích sờ tóc tôi.
Tôi hay cảnh cáo anh, thích sờ tóc người khác là bệnh, phải trị!
Vẻ mặt anh không quan tâm lắm mà nói, chỉ thích sờ tóc tôi.
“Sao không để tóc dài nữa?”
Kỷ Trần Hi hỏi tôi.
“Không thích để nữa không được sao?”
Tôi sẽ không thèm nói cho anh biết, tôi là do nhìn thấy chính mình để tóc dài trong gương, đã nghĩ đến cảnh tượng anh sờ tóc tôi.
“Ừm, em thích là được.”
26.
Kỷ Trần Hi đưa tôi về đến dưới sảnh khách sạn.
Giọng anh có chút trầm thấp: “Sau này đừng liên hệ với Tống Triệt nữa.”
Tôi nhíu nhíu mày.
Kỷ Trần Hi nói tiếp: “Tống Triệt chẳng có ý gì tốt với em đâu.”
Tôi nghiêng đầu dỗi anh: “Vậy anh thì có ý tốt gì à?”
Kỷ Trần Hi suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm tôi rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi cũng có ý không được tốt lắm với em.”
Tôi: “......”
Nhớ tới việc Kỷ Trần Hi đồng ý ký hợp đồng, thái độ của tôi lập tức xoay 180 độ, vẻ mặt nịnh hót: “Kỷ tổng, anh xem chuyện hợp đồng...”
Kỷ Trần Hi trầm mặc nhìn tôi lật bánh tráng biến thành chân chó trong một giây, bị tôi chọc cười.
“Em mà rơi vào thời cổ đại chắc chắn sẽ biến thành một tên thái giám.”
Tôi cố nén giận dỗi mở miệng: “Vậy thì anh sẽ là Hoàng Thượng.”
Kỷ Trần Hi nhướn mày: “Vậy em nhớ hầu hạ tôi cho tốt.”
Khóe miệng tôi đang cố lôi kéo, ngoài cười nhưng trong không cười đồng ý: “Nhất định rồi.”
Nội tâm gào thét: 【Cẩu tặc, chờ anh ký xong hợp đồng, tôi sẽ chạy. 】
Vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Kỷ Trần Hi.
Ánh mắt anh như nhìn thấu nội tâm của tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng: “Tôi vào khách sạn trước, lát nữa anh lái xe chậm thôi nhé.”
Kỷ Trần Hi ngăn cánh tay đang muốn mở cửa xe của tôi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi: “Không mời tôi lên uống trà à?”
27.
Kỷ Trần Hi một đường đi theo tôi đến ngoài cửa phòng.
Tôi lấy ra thẻ phòng, mở cửa.
Mới vừa vào cửa, một thân ảnh bé nhỏ đã xông lên.
“Lục Tự, cậu còn biết đường quay về à.”
Tiểu Thừa ôm chân tôi, ngữ khí có vẻ rất uất ức.
Tôi khom lưng bế Tiểu Thừa lên, dỗ dành nó: “Xin lỗi con nhiều nha, chờ ký hợp đồng xong, ba sẽ đưa con đi chơi nhé.”
“Nói thì hay lắm, sao mà gạt được con.” Tiểu Thừa ôm cổ tôi làm nũng.
Tôi cười cười: “Ba gạt con lúc nào?”
“Cũng đúng.”
Tiểu Thừa như một ông cụ non, nhìn vào là khiến ai cũng cười.
“Con chào chú.”
Tiểu Thừa như cục bông mềm mở miệng.
Tôi quay đầu, thấy Kỷ Trần Hi còn đứng ngay cửa, suýt nữa đã quên mất anh ấy.
“Anh lại đây ngồi đi, tôi đi pha cho anh tách trà.”
“Được.”
Kỷ Trần Hi dạo quanh phòng một vòng, sau đó ngồi trên sô pha, nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái.
Tôi buông Tiểu Thừa xuống: “Con nói chuyện với chú này trước đi, ba đi pha cho chú tách trà nhé.”
Tiểu Thừa ngoan ngoãn gật đầu.
Đến khi tôi pha xong trà, Kỷ Trần Hi đã chơi xếp gỗ cùng Tiểu Thừa.
Tôi đưa tách trà cho kỷ Trần Hi.
Ánh mắt cố ý ra hiệu, uống xong thì nhanh về đi.
Kỷ Trần Hi cố tình làm bộ không thấy, ở lại chơi với Tiểu Thừa đến nửa đêm.
Trước khi đi, Tiểu Thừa còn lôi kéo quần áo Kỷ Trần Hi mời anh ấy lần sau lại đến chơi.
Kỷ Trần Hi sủng nịnh nhéo má nó, nói đồng ý: “Được.”
Sau đó dời tầm mắt dời về phía tôi: “Ngày mai em nhớ tới tìm tôi ký hợp đồng.”
Trong lòng tôi mừng như điên, ngoài mặt gật gật đầu, nhìn anh rời đi.
Tiểu Thừa huơ huơ tay trước mặt tôi: “Cậu nhỏ, cậu nhỏ.”
“Hửm?”
Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Thừa.
“Con thích chú đó, chú ấy là người bạn đầu tiên từ khi con về Trung Quốc.”
Giọng Tiểu Thừa có chút hưng phấn.
Đáy lòng tôi có chút chua xót, đáng lẽ nó đã có thể lớn lên hạnh phúc ở Trung Quốc, nếu không phải bởi vì biến cố kia, cũng không cần phải ra nước ngoài như vậy.
Tôi hỏi Tiểu Thừa: “Con thích ở lại trong nước sao?”
“Thích.”
Tiểu Thừa gật gật đầu.
Trong lòng tôi có chút dao động, có nên cho Tiểu Thừa đi học mẫu giáo ở trong nước không.
28.
Tôi cầm hợp đồng đi tìm Kỷ Trần Hi.
Một đường thông suốt, đi vào văn phòng.
“Kỷ tổng đang họp, một lát sẽ quay lại.”
Trợ lý đặc biệt sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tôi thì ôm tư liệu rời đi.
Chậc chậc chậc.
Không hổ là Kỷ Trần Hi, đến trợ lý đặc biệt cũng là nam.
Văn phòng của Kỷ Trần Hi không khác lắm so với trước kia, vẫn là tông màu âm u trầm trầm.
Tôi nằm dài trên ghế của anh, liếc đến khung ảnh trên bàn, sửng sốt.
Trong khung là ảnh tôi và anh chụp chung.
Có chút mơ hồ, không giống ảnh chụp bằng điện thoại.
Tôi cũng không nhớ rõ đã chụp ảnh này với anh bao giờ.
Nhớ lại cảnh tượng được chụp trong ảnh.
Tay của tôi thò vào trong âu phục của anh, với vào lớp áo sơmi, như có như không mà vuốt eo anh.
Đây là vị trí nhạy cảm nhất của Kỷ Trần Hi.
Người đàn ông nhíu mày, rũ mắt nhìn tôi, hơi thở nặng nề.
Dường như đang nghiến răng: “Anh không ngại ở đây đâu.”
“Làm gì cơ?”
Tôi giở giọng mềm mại giả ngu.
Bàn tay trong áo sơmi, không ngừng, miết một chút lại một chút.
“Không muốn làm gì, thì đừng chạm vào eo anh.”
Trong giọng nói Kỷ Trần Hi tràn đầy hỗn loạn.
“Ồ.”
Tôi khẽ cười một tiếng, rút tay về, dán vào người anh.
Kỷ Trần Hi không nói gì, ôm tôi không nhúc nhích.
Ảnh chụp vừa vặn dừng lại tại đây một giây.
Tôi nhìn quanh bốn phía một chút, tầm mắt dừng trên bức tường theo dõi.
Ý tưởng trong lòng đã được chứng thực.
Lúc tôi và Kỷ Trần Hi ở bên nhau, dường như chỉ có hai người chúng tôi ở chung với nhau.
Trừ phi.
Bức ảnh này Kỷ Trần Hi lấy từ người được điều đi theo dõi tôi.
Nghĩ vậy, trên ngực tôi như xuất hiện một tảng đá đè nặng.
Nhưng lại không thể không thừa nhận.
Kỷ Trần Hi khác xa với tưởng tượng, vẫn còn thích tôi.
29.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ho nhẹ.
Tôi nhanh tay buông khung ảnh đứng lên.
Trong lúc hoảng loạn, khung ảnh đã ngã trên bàn.
“Kỷ Trần Hi, anh đến rồi à?”
Kỷ Trần Hi chú ý tới cách tôi nói chuyện có hơi mất tự nhiên, liếc mắt đảo qua khung ảnh trên mặt bàn.
“Em chờ bao lâu rồi?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Cũng chưa được bao lâu.”
Toi đưa hợp đồng cho Kỷ Trần Hi.
Kỷ Trần Hi cầm lấy bút trên bàn, xem cũng không thèm xem, kí lên một chữ.
“Anh không xem qua à?” Tôi mở miệng.
Thật sự tin tưởng tôi à.
“Không cần.”
Kỷ Trần Hi dựng khung ảnh lên, chỉnh lại góc độ, bày biện lại như cũ.
Tôi có hơi sửng sốt.
“Thật ngại quá...”
Lời còn chưa dứt.
Kỷ Trần Hi đã ngắt lời tôi: “Tiểu Thừa không phải con em nhỉ.”
Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
“Sao anh biết?”
Tôi buột miệng thốt ra.
Kỷ Trần Hi không nói gì, đặt một tờ giấy xét nghiệm ADN lên bàn, nhìn tôi.
“Em nhìn xem?”
Tôi cóc xem.
Tiểu Thừa có phải con tôi hay không, tôi còn không biết sao?
“Từ đầu, anh đã biết Tiểu Thừa không phải con của em rồi, anh chỉ muốn ép em thừa nhận điều đó nên mới lấy tóc của Tiểu Thừa và em.”
Kỷ Trần Hi nói.
“Tiểu Thừa đáng yêu như vậy, lại thông minh như vậy, nghĩ thế nào, cũng không giống em.”
“......”
Kỷ Trần Hi anh...
Đủ rồi đó.
Ánh mắt Kỷ Trần Hi thu liễm lại vài phần: “Bất quá thì anh cũng có chút tò mò, em lấy gì mà nuôi được con?”
30.
Tiểu Thừa là đứa con duy nhất của chị tôi.
5 năm trước, chị tôi được gả cho người tên Phượng Hoàng Nam.
Mới đầu người đàn ông kia đối xử với chị tôi rất tốt.
Thời gian qua đi, anh ta cũng thay lòng đổi dạ.
Anh ta chẳng những tiếp quản công ty của cha mẹ tôi, còn độc chiếm cổ phần của tôi.
Công ty nhà tôi là do cha mẹ tôi cực khổ gầy dựng nên, đâu phải là nơi con sói mắt trắng như anh ta có thể tiếp quản.
Ban đầu chỉ là một lỗ hổng nho nhỏ, lỗ hổng nhỏ có thể dễ dàng để lấp lại, nhưng anh ta lại không để vào mắt, cứ tiếp tục nói như rồng leo, làm như mèo mửa.
Không bao lâu sau, trừ Tống gia luôn bên cạnh giúp đỡ thì các cổ đông còn lại đã lục tục từ bỏ đầu tư.
Trong một đêm đã phá sản.
Còn tên sói mắt trắng đó mắt thấy công ty đã rớt đài, vì tránh né chủ nợ, đã nhảy lầu tự sát.
Chị tôi vì vừa mới sinh con xong, thân thể không chịu nổi, đã trực tiếp hôn mê rồi qua đời.
Khi đó, toàn bộ gánh nặng đều rơi lên vai tôi.
Tôi một mặt va phải chủ nợ, mặt khác còn phải chăm sóc trẻ con.
Tống Triệt trùng hợp tìm được tôi.
Số tiền đánh cược vừa hay đủ để tôi bù vào lỗ hổng.
Vậy nên tôi đã đồng ý đánh cược với anh ta.
31.
“Vậy bây giờ em nghĩ thế nào?”
Kỷ Trần Hi nghe xong hồi ức của tôi, thanh âm hơi khàn.
Tôi cười khổ một tiếng: “Tới đâu tính tới đó, bất quá, Tiểu Thừa cũng thích ở trong nước.”
“Còn tôi thì sao?” ngữ khí Kỷ Trần Hi hơi ngang ngạnh, đôi mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm tôi, “Tôi không thể trở thành lý do khiến em ở lại sao?”
Suy nghĩ của tôi có chút hỗn độn.
“Kỷ Trần Hi, từ lúc bắt đầu tôi đã lừa anh, bất luận là đối với anh, hay là với tôi mà nói, phần cảm tình này đã không thuần khiết, tôi không còn cách nào mà mặt dày đi kinh doanh với anh bằng cảm tình của tôi nữa.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn vào mắt Kỷ Trần Hi, nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống.
Tôi thế nào cũng cảm thấy bản thân không tốt, cũng không xứng với Kỷ Trần Hi.
“Nhưng em có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Trái tim cũng làm từ xác thịt, tôi cũng khó chịu đó.” Kỷ Trần Hi xoa xoa huyệt thái dương hỏi tôi, “Nếu không phải nhờ hợp đồng lần này, có phải em sẽ vĩnh viễn không tính tới chuyện gặp tôi phải không?”
Tôi nghĩ nghĩ.
Không nói gì.
“Phải không?”
Kỷ Trần Hi từng bước ép sát.
“Nhưng tôi là đàn ông mà, lúc ấy tôi giả nữ...” Tôi nhỏ giọng nói.
Đôi mắt Kỷ Trần Hi đã đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, ngữ khí ương ngạnh: “Quả nhiên là ngu ngốc, em cho rằng ai cũng giống tên ngốc Tống Triệt kia, cho rằng chỉ cần người khác để tóc dài thì đều là phụ nữ sao?”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu, “Vậy ba năm trước anh đã biết tôi là đàn ông sao?”
Kỷ Trần Hi thở dài một tiếng.
“Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã biết em là đàn ông, em đã muốn diễn, thì tôi diễn cùng em, tôi muốn chờ đến khi em mở lòng nói thật với tôi, nhờ tôi giúp em giải quyết phiền toái, nhưng em đã làm gì, chỉ bỏ lại một câu ‘lão tử cũng là đàn ông’, xong chạy ra nước ngoài, em cho tôi cơ hội à?”
Hốc mắt tôi có chút ướt.
Kỷ Trần Hi cười khổ một tiếng: “Em kéo số điện thoại tôi vào danh sách đen, khiến tôi chẳng biết em ở nước nào, nếu không phải trong văn phòng có camera theo dõi, tôi cũng sắp cảm thấy gặp được em có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi, tỉnh dậy sẽ biến mất.”
“Kỷ trần hi......”
“Sau khi em biến mất, tôi muốn phái người đi tìm em, nhưng tôi thậm chí còn không có ảnh chụp chính diện em, càng buồn cười hơn chính là, ngay cả bức ảnh trên bàn làm việc, vẫn là cắt ra từ camera giám sát.”
“Tôi sai rồi...”
Tôi không nghĩ đến việc có thêm ai đó để ý đến tôi như vậy ngoại trừ cha mẹ ra.
Thực ra tôi đã cho rằng anh ấy đối với tôi cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi.
Rốt cuộc một người cao cao tại thượng như anh ấy sao có thể sẽ thích tôi.
Mặc dù chính tôi ba năm trước đây cũng đã từng thích anh.
Tôi cũng sẽ không thừa nhận.
“Em không sai, là tôi sai, ba năm trước đây tôi nên trói em lại, đến khi em chịu nghe lời, khiến em không rời khỏi tôi nữa.” sắc mặt Kỷ Trần Hi buồn bã.
Tôi: “......”
Dạy dỗ để tôi nghe lời sao.
Tôi chẳng thà trốn đi còn hơn.
32.
Quan hệ giữa tôi và Kỷ Trần Hi quan hệ trở nên có chút vi diệu.
Cầm hợp đồng trở lại khách sạn, trùng hợp gặp được Ethan mới vừa du lịch trở về.
Ethan nhìn hợp đồng trong tay tôi, vẻ mặt vui vẻ: “Tự, anh thu phục được thật rồi à, Kỷ tổng sao lại đồng ý ký tên?”
Tôi ấp úng nói không nên lời, tùy tiện chém đại một lý do: “Kỷ tổng có khả năng ngay từ đầu đã muốn xem thái độ của tôi một chút, chờ mấy ngày, muốn kiểm tra xem tôi có thật sự muốn hợp tác hay không ấy mà.”
Ethan tin sái cổ, thái độ nháy mắt đã thay đổi, “Hèn chi, một tên đàn ông đẹp trai như vậy, nhất định sẽ không khiến chúng ta khó xử.”
Tôi: “......”
Trước kia sao anh không nói như vậy đi.
33.
Tôi gọi cho Thẩm Quán Nam báo cáo tiến độ công việc.
“Anh Nam, hợp đồng ký kết xong rồi.”
Thẩm Quán Nam như đã biết từ lâu.
“Ừm.”
Tôi trầm mặc hai giây.
“Tôi và Ethan khi nào có thể trở về?”
“Cậu còn định trở về à?”
Thẩm Quán Nam cao giọng.
“......”
Sao cứ có cảm giác quái quái.
“Anh Nam, tôi không quay về thì đi đâu?”
“Đi…”
Giọng Thẩm Quán Nam ở đầu dây bên kia ngừng lại.
Ho khan hai tiếng đầu âm mưu.
“Chuyện đó, không phải muốn hợp tác sao? Tôi định mở một chi nhánh ở Trung Quốc, trước tiên cậu cứ nhậm chức giám đốc thương hiệu hải ngoại tạm đi.”
“......”
Trước đó sao không có tin tức gì về việc mở chi nhánh mới.
Tùy ý như vậy sao?
“Bảo Ethan trở về trước đi, bảo cậu ta đừng làm mất hợp đồng.”
Không đợi tôi đồng ý, điện thoại đã bị dập.
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại nghĩ không thông nổi.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Quán Nam, là ngày đầu tiên anh ta đến công ty, chưa gì đã điều tôi đến làm trợ lý thân cận của anh ta.
Lúc ấy tôi rất tò mò, trong công ty từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, vì sao lại cố tình điều tôi đến.
Anh ta cười cười, ngữ khí thần bí, nói là thấy gương mặt châu Á của tôi rất thân quen.
Thật ra, tôi không nói cho anh ta biết, tôi thấy anh ta cũng có vài phần quen thuộc.
Nhưng tôi khẳng định, tôi chưa từng giao thiệp gì với anh ta.
Sau này chúng tôi thân thiết hơn, Thẩm Quán Nam trong tối ngoài sáng đều trợ giúp tôi rất nhiều.
Ngay cả nhà tôi thuê cũng là của anh ta, lại còn giảm giá cho tôi nữa.
Trong công ty cũng dần dần có lời đồn, rằng Thẩm Quán Nam là gay.
Thế là tôi lúc nào cũng cảnh giác với anh ta.
Nhưng anh ta rõ ràng không có chút hứng thú nào với tôi cả.
Bạn gái thì cứ thay đổi năm lần bảy lượt.
Giành được hợp đồng này có thể coi như là trả lại cho anh ta một chút ân tình.
34.
Ethan đi phía trước bày ra vẻ mặt lưu luyến không rời.
Đương nhiên.
Không phải lưu luyến tôi.
“Oa oa oa, sao lại bắt tôi một mình quay về thế?”
“Tôi còn chưa thử hết mỹ vị Trung Quốc đâu.”
“Một thời gian nữa, tôi sẽ đệ đơn chuyển công tác lên trên, tôi muốn được điều đến Trung Quốc.”
“Điều tôi luyến tiếc nhất vẫn là Kỷ Trần Hi, anh ta nhất định phải độc thân chờ tôi quay lại đó...”
Tôi nhanh tay đẩy đẩy Ethan, giúp anh ta tiến đến cổng kiểm tra an ninh nhanh một chút.
“Tự, cậu nhất định phải giúp tôi biểu đạt tình yêu của tôi với Kỷ tổng, sau này tôi sẽ tới tìm anh ấy.”
Mặt tôi đen xì: “Được được được, đi nhanh đi, tên gay chết tiệt.”
Ethan lau nước mắt hỏi tôi: “‘Tên gay chết tiệt’ là gì thế?”
“Ha ha ha, ý là người tốt đó, người tốt người tốt.”
Tôi cười cười, cố che giấu ý nghĩa thật.
Ethan nước mắt hòa nước mũi ôm lấy tôi: “Tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm, Tự.”
35.
Kỷ Trần Hi giống như đã xem Tiểu Thừa là con của chính mình.
Bận trước bận sau nhưng vẫn vì Tiểu Thừa mà đi xử lý giấy tờ nhập học nhà trẻ.
Cuối tuần được nghỉ còn đưa Tiểu Thừa đi công viên giải trí.
Thậm chí...
“A Tự, em và Tiểu Thừa dọn đến nhà tôi ở đi.”
Kỷ Trần Hi nghiêm túc mà đưa ra một đống lý do vì sao nên để Tiểu Thừa ở nhà anh ấy.
Cái gì mà thuận tiện đưa nó đi học.
Chuyện đó thì đúng là tiện thật.
Anh ấy vì để cho Tiểu Thừa tiện đi học, còn trực tiếp xây một khu nhà trẻ trên đường Tử Kinh Sơn.
Rồi cái gì mà thuận tiện chăm sóc việc ăn uống cho nó.
Đặc biệt thuê một chuyên gia dinh dưỡng trẻ em tại nhà cho Tiểu Thừa.
Ngay cả khi tôi đưa Tiểu Thừa đi tảo mộ mẹ nó.
Kỷ Trần Hi cũng phải đi theo cho bằng được để tặng một bó hoa.
Anh nói chị ấy cũng là chị của anh.
36.
Lúc gặp lại Tống Triệt, là tôi đi tìm anh ta để trả tiền.
“Tống Triệt, trong thẻ này có 500 nghìn đô la, còn thiếu một nửa, tôi sẽ từ từ trả anh.”
Con số này là đống tiền còn sót lại từ việc cứu vớt công ty trước đây cộng với số tiền tôi gửi đều đặn hàng tháng trong mấy năm qua, hơn nữa, sau khi về Trung Quốc, tôi đã bán bớt một số đồ đạc mà cha mẹ để lại trong căn nhà cũ.
Chắp chắp vá vá vào vừa đủ 500 nghìn đô la.
Tống Triệt hơi giật mình, thanh âm có chút phẫn nộ: “Lục Tự, tôi không thiếu tiền.”
Tôi mấp máy môi: “Đương nhiên tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng chuyện này với chuyện tôi trả lại tiền cho anh là hai chuyện khác nhau.”
“Có phải ngay từ khi bắt đầu đánh cược với tôi, cậu đã nghĩ đến việc trả lại tiền như thế nào rồi sao?”
Tống Triệt trầm giọng hỏi ta.
Tô không phủ nhận.
Thứ nhất: Tôi cực kì không thích nợ ân tình ai cả.
Thứ hai: Tôi không muốn tình cảm của Kỷ Trần Hi bị số tiền này làm mất giá trị.
“Tôi không cần.”
Tống Triệt trực tiếp ném chiếc thẻ cho tôi.
“Tôi không cần cái thẻ này, cái tôi muốn là cậu cơ.”
Sắc mặt Tống Triệt trắng bệch, đồng tử co chặt, ánh mắt thẳng thắn nhìn tôi.
“Tống Triệt, xin lỗi, tiền có thể trả lại, nhưng thứ khác thì không được.”
Tôi ngẩng đầu cùng Tống Triệt bốn mắt nhìn nhau.
Tống Triệt siết chặt nắm tay, một quyền nện lên tường, trong ánh mắt dày đặc sương mù cuồn cuộn.
“Tôi rất tò mò, vì sao tôi đường đường là tổng tài tập đoàn Tống thị lại đi thích một tên đàn ông như cậu?”
Tôi nhìn Tống Triệt không biết nói gì.
“Có phải nếu lúc đó tôi không theo cha mẹ đến nhà cậu, cũng sẽ không nghĩ cậu là con gái, sẽ không thích cậu không?”
“Tống Triệt......”
Tống Triệt hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói.
“Tôi biết cậu không thích tôi, cho nên ba năm trước đây tôi đã cố ý kích động cậu, đánh cược với cậu, kết quả thì sao, cậu thà đồng ý đánh cược với tôi, còn hơn cầu xin tôi giúp cậu.”
“Tống Triệt, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.”
Tôi mở miệng.
Mặt trăng tròn rồi lại khuyết.
Cho dù có hao hết tâm tư, luôn sẽ có những chuyện không thể như ý muốn.
Tôi cũng thường hay tưởng tượng, nếu chị tôi không bị gả cho tên đàn ông kia sẽ thế nào?
Tôi có phải sẽ không mệt như vậy không.
Tiểu Thừa có thể hạnh phúc hơn không.
“Tống Triệt, tới đây là được rồi, tránh cho anh tổn thất sau này.”
“Có phải cậu yêu Kỷ Trần Hi hay không?”
Tôi nhắm mắt lại, không trả lời anh ta.
“Nhưng rõ ràng là tôi yêu cậu trước.”
Giọng Tống Triệt có chút nghẹn ngào, hai mắt có chút tan vỡ.
Đột nhiên, tiếng Kỷ Trần Hi từ phía sau vang lên: “Tống Triệt, tình yêu chẳng phân biệt thứ tự đến trước hay sau, cũng chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, từ lúc cậu quyết định đánh cược với A Tự, cậu cũng đã thua rồi.”
Tôi quay đầu nhìn về phía Kỷ Trần Hi, ôn nhu nói: “Không phải đã nói anh ở bên ngoài chờ tôi sao?”
Kỷ Trần Hi ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp nghiêm túc: “Tôi không yên tâm để em một mình, nên đã chạy vào.”
Sau đó Kỷ Trần Hi nhìn Tống Triệt bình tĩnh mà nói.
“Đúng thật là cậu yêu A Tự trước, nhưng tôi dám khẳng định, so với cậu thì tôi yêu em ấy nhiều hơn, nhiều hơn hẳn những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu không muốn từ bỏ cái danh tiểu thiếu gia nhà họ Tống để theo đuổi A Tự, nhưng tôi lại tình nguyện làm như vậy. Ngay cả khi mọi người ở Bắc Kinh cười nhạo tôi vì bị một người đàn ông giả thành phụ nữ lừa dối, tôi cũng sẽ không phủ nhận điều đó dù chỉ một chút.”
“Tình yêu của tôi dành cho A Tự rất cởi mở và thẳng thắn, không lẫn chút tạp chất nào.”
“Nhưng cậu thì khác, gia thế, năng lực, thậm chí liên lụy đến lợi ích hai nhà đều nằm trong phạm vi suy xét của cậu. Cho dù hôm nay cậu có bày tỏ tình cảm của mình thì cũng là vì cậu đã biết tôi và A Tự ở bên nhau, cậu muốn lừa dối bản thân, chính mình cũng muốn theo đuổi, nhưng cậu đã làm được chưa? Cậu tự hỏi chính mình đi, đừng lừa mình dối người nữa.”
“Cân nhắc lợi ích tác hại, tính toán chi li, mấy thứ này đến cuối cùng cũng sẽ thất bại trong tình yêu thôi.”
Tống Triệt ngắt lời Kỷ Trần Hi: “Vậy còn anh thì sao? Nếu không phải Lục Tự vừa hay về nước, thì anh sẽ có cơ hội sao?”
Kỷ Trần Hi trầm mặc vài giây, nhàn nhạt nói: “Đều là thương nhân cả, cậu hẳn là biết rõ, cơ hội mà ngồi chờ thì sẽ chẳng bao giờ tới, cậu có biết như thế nào là ‘vừa hay’ về nước không? Còn không phải tôi trăm phương ngàn kế tính toán sao.”
Tôi nhíu nhíu mày, sao càng nói tôi càng nghe không hiểu vậy.
Tôi nhỏ giọng hỏi Kỷ Trần Hi: “Có ý gì a?”
Kỷ Trần Hi xoa xoa đầu tôi, dỗ dành: “Không có gì.”
Ngược lại, Tống Triệt nở một nụ cười.
Nhìn có chút khác thường.
“Tâm kế thật hay, khó trách tôi từ nhỏ đã thất bại dưới tay anh, tôi tâm phục khẩu phục.” Tống Triệt cười khổ lắc đầu, “Bất quá, nếu một ngày nào đó Lục Tự không muốn ở bên anh nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ thêm lần nữa.”
Kỷ Trần Hi để lại một câu: “Yên tâm, sẽ không cho cậu có cơ hội đâu.”
Sau đó nắm tay tôi kéo đi.
37.
Qua một khoảng thời gian.
Ethan thật sự đã được điều đến phân khu Trung Quốc.
“Tự, cậu gạt tôi, cậu nói ‘tên gay chết tiệt’ nghĩa là người tốt, tôi gọi Thẩm Quán Nam như vậy, anh ta đã trực tiếp hỏi tôi còn muốn công việc này hay không.” Ethan ủy khuất mà nhìn tôi.
Chọc tôi đến dở khóc dở cười.
“Qua lâu như vậy rồi Kỷ tổng còn chưa kết hôn nhỉ?”
Vẻ mặt Ethan chờ mong hỏi tôi.
Kết hôn?
Đúng thật là vẫn chưa.
Tôi lắc đầu.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Tôi nhỏ giọng nói thầm trong lòng: “Nhưng hình như anh ấy có bạn trai rồi.”
Mãi đến khi Ethan thấy tôi nằm trong lòng ngực Kỷ Trần Hi, hóa đá tại chỗ.
“Tôi xem cậu là anh em tốt, vậy mà cậu lại cho tôi đội mũ xanh sau lưng à?”
Sau đó lại khóc chít chít mà gọi điện thoại cho Thẩm Quán Nam, muốn được điều đi chỗ khác.
38.
Qua thật lâu thật lâu sau.
Một ngày nọ.
Tôi đi tìm đồ trong phòng Kỷ Trần Hi.
Trên kệ sách rơi xuống một tấm ảnh chụp.
Ảnh chụp Kỷ Trần Hi năm mười mấy tuổi chơi bóng, ôm bóng rổ nhìn về phía màn ảnh.
Bên cạnh còn có thêm mấy người anh em của anh ấy.
Tầm mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của người đứng bên cạnh Kỷ Trần Hi.
Thẩm Quán Nam.
Thẩm Quán Nam thế mà lại quen biết với Kỷ Trần Hi?
Mà còn quen biết từ hồi mười mấy tuổi?
39.
Buổi tối, sau khi Kỷ Trần Hi tan làm về đến nhà, cảm giác được bầu không khí trong nhà có chút quái dị.
Ngay cả Tiểu Thừa cũng không có ở phòng khách.
Kỷ Trần Hi thật cẩn thận mà cởi áo khoác ra, rửa rửa tay, dịu dàng ngoan ngoãn mà ôm lấy tôi.
“Vợ à, làm sao vậy?”
Tôi không để ý tới anh ấy.
“Anh làm sai cái gì a? Vợ à, anh sai rồi, em tha thứ anh đi, anh sửa, em đừng không phản ứng gì cả.”
Kỷ Trần Hi lập tức luống cuống, nào là đấm lưng, nào là nấu nước ngâm chân.
Cuối cùng trực tiếp ném ra giới hạn cuối cùng: “Sau này em nằm trên anh nằm dưới, được chưa?”
Mặt tôi đen xì.
Từ sau khi ở bên nhau, đầu óc Kỷ Trần Hi bắt đầu suốt ngày nghĩ đến mấy thứ rác rưởi này.
Tôi đem ảnh chụp đưa cho anh xem.
“Từ lúc em nhận chức dưới trướng Thẩm Quán Nam cho đến khi em về nước, đều là anh dày công lên kế hoạch? Anh và Thẩm Quán Nam sớm đã quen biết nhau rồi?”
Kỷ Trần Hi thở phào một hơi, cười: “Làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em thay lòng đổi dạ.”
Tôi: “......”
Kỷ Trần Hi nói với tôi rất nhiều chuyện mà tôi không biết.
Anh và Thẩm Quán Nam từ nhỏ đã quen biết nhau.
Lúc tôi giả nữ ở bên Kỷ Trần Hi, Kỷ Trần Hi đã đưa tôi đi gặp bạn bè của anh ấy.
Thẩm Quán Nam chính là một trong số đó.
Chẳng qua lúc ấy người quá nhiều, hơn nữa thời gian qua quá dài, tôi nhớ mặt không được tốt, không nhớ kỹ được bạn bè của anh ấy.
Tôi và Thẩm Quán Nam đều học đại học cùng một ngành thời trang.
Thẩm Quán Nam nhậm chức phụ tránh Holy Grail.
Vừa lúc tôi trở thành nhà thiết kế mới có một chút tên tuổi.
Thẩm Quán Nam điều tôi đến chỗ của anh ta, lần đó gặp mặt, thật ra đã là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.
Khó trách tôi thấy anh ta có chút quen thuộc.
Thẩm Quán Nam gọi điện thoại nói cho Kỷ Trần Hi việc tôi có một đứa con nhỏ.
Kỷ Trần Hi tưởng tôi có người phụ nữ mình yêu rồi, đành nhịn xuống ý định chạy đến tìm tôi.
Nghe Thẩm Quán Nam nói tôi ở nước ngoài thuê chung cư đến hạn.
Kỷ Trần Hi suốt đêm tìm một căn hộ chung cư gần chỗ tôi làm, bảo Thẩm Quán Nam lấy giá thấp cho tôi thuê.
Ngay cả bảo mẫu chăm sóc Tiểu Thừa mà Thẩm Quán Nam giới thiệu cho tôi, cũng là do Kỷ Trần Hi tìm được.
Kỷ Trần Hi còn đặc biệt tìm một bảo mẫu là Hoa kiều, nói là chờ sau khi Tiểu Thừa về nước có thể tiện giao tiếp.
Thẩm Quán Nam mắng Kỷ Trần Hi là một tên đại oán chủng, não yêu đương.
Nhưng Kỷ Trần Hi bị mắng mãi vẫn không tỉnh.
Qua hai năm, bên cạnh tôi cũng chẳng xuất hiện thêm một người phụ nữ nào.
Thẩm Quán Nam hỏi Kỷ Trần Hi muốn ra tay chưa.
Kỷ Trần Hi không hề do dự, lập tức thành lập một công ty chi nhánh, cùng Holy Grail bàn chuyện hợp tác.
Cũng đã đồng ý rất nhiều điều kiện hợp tác của Thẩm Quán Nam.
Mà anh chỉ yêu cầu có một điều: Phái tôi tới Trung Quốc bàn chuyện hợp tác.
40.
Nghe Kỷ Trần Hi nói xong, hai mắt tôi sớm đã đẫm lệ.
Nào có gương vỡ lại lành gì đâu, chẳng qua là hai người nhớ mãi không quên, một người trăm phương ngàn kế.
Kỷ Trần Hi không đổi cả mật mã khóa cửa nhà, sợ một ngày nào đó tôi trở về, vào không được.
Ngày tôi đi tìm Tống Triệt trả tiền.
Những lời Kỷ Trần Hi nói, Tống Triệt đều hiểu, nhưng tôi lại chưa hiểu.
“Em thật sự ngốc chết mất.”
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu dựa vào vai Kỷ Trần Hi.
“A Tự, nếu có thể, anh vĩnh viễn cũng không muốn cho em biết những việc này.” Kỷ Trần Hi ôm lấy tôi, ngữ khí nghiêm túc.
“Em cũng sẽ vĩnh viễn không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu, vì em mà trả giá nhiều thế nào.” Tôi buông anh ra, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Kỷ Trần Hi thâm thúy ánh lên thân ảnh của tôi, trịnh trọng hứa hẹn: “Cuộc đời còn rất dài, anh sẽ dùng cả đời chứng minh cho em thấy, anh yêu em đến nhường nào, muốn ôm lấy em nhiều bao nhiêu.”
Thì ra,
Trên thế giới này,
Thật sự có người giấu tôi,
Yêu tôi thật lâu, thật lâu như vậy.
Toàn văn hoàn.