Tại sao?Tại sao cuộc sống lại bất công vậy?.Cái thứ được gọi là tình yêu thương,lòng tốt của con người .Cái thứ đó nó có thật sự tồn tại để giúp con người hạnh phúc không hay nó chỉ giúp một số người?Tại sao nó không đến với tôi,tại sao lại bỏ rơi tôi chứ?.
Tôi là Hạ Nguyệt,sinh ra đã là trẻ mồ côi chỉ vì người mẹ mà tôi chưa bao giờ thấy mặt không muốn có con nên tôi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.Tôi vốn không được sinh ra vì mẹ tôi muốn phá thai nhưng ông bà nội ngăn cản và họ nói khi mẹ tôi sinh tôi ra thì họ sẽ nuôi tôi nên mẹ tôi mới miễn cưỡng sinh tôi ra.Tới khi tôi ra đời thì bà ta đưa cho nhà nội sau đó đi cùng một người giàu có hơn.Bố tôi vì muốn quên mẹ tôi cũng ra nước ngoài định cư.Chỉ còn tôi sống với ông bà.Tưởng rằng tôi sẽ hạnh phúc nhưng sau đó ông bà đều qua đời.Có mấy người lạ mặt tới và vứt tôi vào một cái thùng sau đó đưa tôi vứt ra ngoài đường.Một đứa trẻ 4 tuổi khi đó thì làm được gì chứ!Ha,mỗi tối tôi nghe bà kể là ở xã hội ngoài kia có nhiều người tốt lắm mà.Tại sao một đứa trẻ bị vứt gần thùng rác như tôi lại không ai ngó đến,tôi không cần được nhận nuôi,chỉ cần đưa tôi đến trại trẻ mồ côi cũng được mà.
Bây giờ tôi mới nhận ra tất cả lời nói của bà tôi chỉ có một phần nhỏ là thật.Ở đây làm gì có con người hay giúp đỡ nhau,làm gì có vụ nếu gặp khó khăn ngoài đường dù chỉ một tí người ta cũng sẽ giúp.Toàn là lớn ức hiếp nhỏ,dù bạn có c.h.ế.t ngoài đường đi chăng nữa thì chẳng có ai quan tâm đâu,trộm cắp,giết người cướp của…
Có một hôm,tôi đang nằm trong đống thùng giấy mà tôi lục trong thùng rác làm thành một ngôi nhà nhỏ trú mưa tránh nắng thì có một ông chú tới nhìn tôi.Lúc đó tôi tưởng mình đã được quan tâm nhưng tôi đã lầm.Ông ta ban đàu chỉ dụ dỗ tôi.Tới lúc tôi được ông ta cho ở vài ngày,sửa soạn đồ đẹp .Lúc đó tôi không nhận ra mình nữa,cứ như thành công chúa vậy,cảm giác giống lúc ông bà còn sống quá.Tôi tưởng mình đã có một người bố tốt nhưng sau đó ông ta đánh thuốc mê tôi và bán tôi vào trại nô lệ.
Nơi đây không thu nhận những trẻ em xấu mà chỉ thu nhận những người trẻ xem dễ thương,xinh và đẹp.Bọn chúng định cho những trẻ em ở đó đóng phim hay dùng sự dễ thương để bán cho nhà giàu và ở thành phố này nếu bạn dẫn theo trẻ con dễ thương ,đẹp thì bạn sẽ được giảm giá,còn được cho tiền nữa cơ.
Sau khi tôi tỉnh lại,mọi thứ rất khác ngôi nhà đó nhưng lại rất quen thuộc,cả người trước mặt tôi cũng quen.Đây chính xác là nhà ông bà tôi và những người trước mặt là những người đã đuổi tôi ra ngoài.Ban đầu,họ nói rất thân thiện,họ mời tôi ăn,đưa đồ mới cho tôi mặc ,dẫn tôi đến phòng của mình.Lại một tư tưởng hạnh phúc trong đầu tôi.
Ngày hôm sau họ thay cho tôi một bộ đồ đẹp rồi dẫn tôi đến một căn phòng .Họ bắt tôi học nhảy,những động tác dẻo dai đó nó…nó rất khó với tôi.Thấy tôi không làm được thì họ đánh tôi,mắng tôi.May mà lúc đó có người lên tiếng:
- Nó là người mới nên không quen là chuyện bình thường,chỉ dạy vài hôm là quen mà,nếu không được thì vài tháng,tối đa 1 năm cơ mà.
Cái người vừa đánh tôi đáp lại :
- Cũng đúng,cố gắng rèn luyện nó.Mà nếu nó không theo được cái này cho nó đi hát.Còn nếu không được nữa thì cho đi bán vé số kiếm tiền chứ nuôi mà không làm thì phí cơm.
Thế là họ lại dịu dàng dạy tôi từng động tác ,trong 1 năm này tôi cũng bị bắt luyện hát nhunge đều không phù hợp.Vài tháng đầu họ nhịn và dạy tôi ân cần nhưng những tháng còn lại họ bắt đầu đánh đập tôi.Cuối cùng tôi chỉ có thể đi bán vé số.Thời buổi này chỉ còn ít người mua vé số huống hồ đây là là một thế giới vô tâm cơ mà.Mỗi ngày bán vé số chỉ được vài đô ít ỏi nên tôi luôn bị chúng đánh đập.Tới nỗi nọ còn đánh gãy chân tôi để đưa tôi vào các khu giải trí làm ăn xin cơ.
Cứ 1 năm,2 ,3 rồi lại đến 4 năm.Doanh thu càng ngày càng ít.Và vết thương trên người tôi ngày một nhiều lên.Tới lúc tôi không còn sức lực để đứng dậy hay đi lại thì chúng làm gãy hết những cánh tay còn lại của tôi sau đó đem thận tôi đi bán.Chúng còn tàn ác hơn khi không g.i.ế.t tôi luôn àm để tôi nằm thoi thóp trong đau đớn.Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì tôi cũng được siêu thoát.Một cuộc đời bi thương của một cô bé không có được tình yêu và lòng cảm thương của thế giới khiến cô c.h.ế.t trong thương tiếc và oán hận thế giới.