Cô khóc rồi, khóc thật rồi...Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tự cười khẩy chính bản thân mình, cô gục đầu bên khung cửa sổ lạnh lẽo, nghĩ lại những ngày tháng năm ấy.
Nếu lúc đó cô chấp nhận lời đề nghị, nếu lúc đó cô không cứng đầu, nếu lúc đó cô buông tay...thì mọi chuyện sẽ không diễn ra theo chiều hướng đó. Nhưng đã quá muộn rồi, dù cố gắng thế nào đi nữa thì con người cũng không thể chống lại dòng chảy của thời gian, vòng xoáy của định mệnh.
Thi nhau chảy xuống gò má xanh xao của người con gái ấy, từng giọt lệ được tôn lên sự cao quý, long lanh dưới ánh chiều tà. Thật thảm hại làm sao, nữ hoàng xứ sở được mệnh danh là của những tội đồ-Băng Quốc giờ đây lại trở nên như vậy.
Màn đêm dần buông xuống, bao phủ lấy thành phố Orcias lạnh lẽo nhưng hoa lệ. Ánh trăng mờ ảo khiến thân ảnh người con gái lại càng trở nên huyền bí hơn. Chỉ sau đêm nay thôi, cô...sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.