Hi,tôi là LyLy,tôi sống ở 1 thành phố nhỏ của Nga,thật sự rằng tôi không biết nên chia sẻ hay không về chuyện của bản thân nhưng vì tôi nghĩ sẽ chả ai quan tâm và đọc nên tôi sẽ tự bộc bạch những gì mà đã xảy ra trong quá khứ dẫn đến tôi của hiện tại là 1 kẻ quái dị và khác biệt .
Tôi từ khi sinh ra và biết nhận thức đã hiểu rằng mình là 1 đứa trẻ bất hạnh.Ba tôi là 1 cảnh sát phòng chống ma túy,buôn lậu chất cấm,mẹ tôi thì là 1 nhà thiết kế nội thất ,sẽ không có gì đáng nói nếu như mẹ tôi không bị tiền che mờ lý trí khiến bà vì lợi ích mà vận chuyển đồ lậu có chứa chất cấm .Và nếu như ba tôi vì mẹ mà dấu chuyện ấy cùng với mẹ và khuyên mẹ thì gia đình tôi sẽ rất bình thường thôi.
Mẹ tôi hôm ấy vận chuyển 1 lô đồ lậu chứa ma túy và bị ba tôi thông chốt kiểm tra ,vô tình để lộ sơ hở và ông đã không nương tay mà bắt mẹ tôi .Lúc đó mẹ có chạy trốn về nhà ,ba tôi cũng đuổi theo và mẹ tôi bí đường rồi ,nên bà đã bắt tôi và chĩa súng vào đầu tôi,cứ ngỡ là bà sẽ không ra tay nhưng không!
Bà đã bắn tôi ,nhưng may sao là chỉ trúng vào vai ,còn ba tôi thì bị bà bắn chết,nhìn ba nằm trên vũng máu 1 lúc tay chân tôi mềm nhũn ra ,rồi quay sang nhìn mẹ bà cười ,cười rất lớn ,đến độ tiếng cười ấy đã để lại 1 bóng đen đến giờ tôi không thể thoát khỏi được. 1 lúc sau cảnh sát ập đến bắt mẹ tôi ,tôi và ba được đi bệnh viện, ba tôi đã chết,mẹ tôi thì được tòa xét xử sau 2 tuần bị bắt ,bà được tòa kết án là bị vấn đề về thần kinh nên được cho vào trung tâm điều trị tâm lý cho tù nhân.Tôi lúc ấy trở thành 1 đứa trẻ mồ côi ,khi ấy là lúc tôi 15 tuổi ,cuộc sống lúc ấy khiến tôi phải chật vật vừa học vừa làm ,tôi xin làm việc cho 1 cửa hàng hamburger nhỏ ở đầu phố ,tiền lương cũng tốt đủ để tôi hít thở không khí của 1 xã hội đầu hủ nộ ái ố,bạn bè xung quanh thì chế nhạo tôi,ngay cả bạn thân của tôi là Annette cũng bán đứng tôi hùa theo bọn trong lớp mà phỉ bán tôi .Lúc ấy tôi cảm thấy khá tuyệt vọng,rồi lại đến chuyện cửa hàng hamburger nghỉ bán khiến tôi không thể kiếm tiền mưu sinh được ,tôi có vào thăm mẹ thì cũng chỉ toàn những lời nói bâng quơ nhưng làm tôi nghẹn lại : " mày..mày là con của kẻ tàn nhẫn ,lạnh lẽo ,...cút đi ,tao không cần mày ,đồ máu lạnh"
Tuy mẹ bị tâm thần nhưng lời nói ấy thật sự làm tôi rơi vào bế tắc hơn
Vào 1 hôm tan học về trong túi không có 1 xu ,bụng đói cồn cào thì tôi lại voi tình bắt gặp 1 nhóm người đang đánh nhau ,tôi lúc ấy chả quan tâm nhưng lại bị kéo vào ,rồi tôi vì bị đánh nên có phản khán ,khiến cho mấy tên côn đồ xung quanh trầm trồ ,tôi không nương tay đánh thật mạnh vào những kẻ đánh tôi ,làm cho chúng phải chảy máu thật nhiều ,tôi chợt nhận ra càng đánh lòng tôi càng dễ chịu hơn ,tôi cảm nhận lực đánh của tôi cũng càng lúc mạnh hơn .Bọn côn đồ xung quanh thấy tôi đánh đám người kia như sắp chết thì họ chạy lại can ngăn. Tôi cũng thôi vì đã chơi đã ,đó là lần đầu tôi đánh nhau hăng đến vậy.Bọn côn đồ thấy tôi có thực lực nên cho tôi gia nhập băng đản của họ để kiếm tiền từ việc đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi.
Không lâu sau ,kể từ khi tôi tham gia nhóm ấy tôi đã giúp họ lấy lại tuền từ những con nợ khó trả hay những tên côn đồ khác ,tôi không nương tay với bất kỳ ai cả,bởi tôi biết nếu nương tay thì 1 là tôi chết ,2 là họ phải trả tiền.Cuộc sống của tôi được cải thiện, ổn định hơn,tôi trở thành thành viên không thể thiếu của nhóm ấy ,không khoản nợ nào mà tôi không đòi lại được. Nhưng tôi trong mắt người khác lại là kẻ lưu manh ,côn đồ.
Đâu ai chịu hiểu rằng tôi đã phải sống khốn khổ như thế nào mới có thể đứng ở vị trí hiện tại .Giờ đây ,tôi đã trở thành 1 giám đốc ngân hàng của có uy tín trong thành phố còn những người đã chiếu cố tôi cũng được tôi trả ơn .Tôi ghét 1 tình yêu ,tôi ghét 1 cuộc hôn nhân bệnh hoạn,tôi ghét lũ khốn kiếp hùa nhau chế nhạo tôi ,tôi ghét những kẻ đã không hiểu cho tôi .Kẻ xấu cũng được ,trong quá khứ ấy ,còn có những điều nhơ nhớ mà tôi không muốn kể đến.Nhưng các bạn à ,hãy yên tâm đi ,cứ cố gắng nổ lực thì sẽ có 1 kết quả tốt đẹp thôi.